- Trang Duệ, như thế nào?
Ngồi ở bên cạnh Trang Duệ, Lê Thiếu Hoa cũng nhìn thấy nét dị thường của Trang Duệ.
Trang Duệ lắc đầu, nói ra:
- Không có việc gì, ta chỉ cảm giác quá thuận lợi, quái vật kia sống tới bây giờ, không có lý do gì thành thật như vậy cả!
- Sống lâu cũng là quái vật, là sinh vật không có trí khôn, làm sao có thể so sánh với con người? Ta thấy tiểu tử ngươi buồn lo vô cớ mà thôi.
Lê Thiếu Hoa nghe vậy liền cười, trong lòng của hắn đối với hành động lần này, rất là tôn sùng, phải biết rằng, tạo đội hình cho trực thăng và phi cơ ở thời hiện đại là chuyện cực khó, dễ dẫn tới tai nạn, đừng nói tạo đội hình, cho dù huấn luyện bình thường, cũng thường xuyên truyền ra tin tức cơ hủy người chết.
Mà đội hình lại có tới trực thăng và phi cơ số lượng nhiều như thế, vẫn có thể hoàn thành, mà hoàn thành nhiệm vụ rất hoàn mỹ, đủ để cho tướng lĩnh các quốc gia khác tán thưởng không thôi.
Trang Duệ khoát khoát tay, không nói gì, ánh mắt bị hình ảnh trên màn hình hấp dẫn.
Mà một quả bom bên phải có cameras, phía trước vốn là nước biển trống rỗng, nhưng giờ phút này, đột nhiên bị che lấp lại.
Đúng vậy, từ góc độ của cameras khác mà nhìn, thì đó là một bức tường dày đặc, đen nhánh che đậy ngọn đèn trên quả bom lại.
Phát hiện một màn này không chỉ có Trang Duệ, nhiều người ở đây cũng nhìn thấy, vốn đang có tiếng nghị luận lớn tiếng, lập tức trở nên nhỏ lại, lực chú ý của mọi người bị hấp dẫn qua.
- Chẳng lẽ tiếp xúc nhanh như vậy sao? Thế cũng được, có thể cho nổ rồi đấy!