Trang Duệ vừa mở to mắt, chuẩn bị thông tri khởi động giàn giáo trục vớt, đột nhiên bên tai truyền đến âm thanh của Bành Phi.
Hai ngọn núi lửa, Trang Duệ nghe vậy sững sờ một chút, sau đó tản mát linh khí ra, tập trung quan sát phía dưới Huyên Duệ Hào, cẩn thận đánh giá, quả nhiên, dưới đáy biển bình tĩnh này, đúng là có hai ngọn núi lửa tồn tại.
Mà hai ngọn núi lửa dưới đáy biển này, cho dù hình dáng hay thể tích, đều vô cùng giống nhau... Một ngọn núi lửa là do dung nham nóng chảy bị làm lạnh tạo thành và cao hơn ngàn mét, giống như một thanh lợi kiếm đâm lên giữa biển, đứng sửng trong biển rộng.
Mà ngoài ra vẫn còn một núi lửa nữa, nó thấp hơn một chút, nhưng cũng có độ cao bảy tám trăm mét, nhưng làm cho Trang Duệ không hiểu rõ là, trên ngọn núi lửa này không có tầng nham thạch do dung nham nóng chảy bị làm lạnh, tất cả đều trụi lủi.
- Ân? Núi... Phía dưới ngọn núi... Làm sao có thuyền đắm?
Sau khi Trang Duệ đều đem lực chú ý đặt vào ngọn núi lửa này, con mắt vốn nhắm chặt, bỗng nhiên mỡ mạnh ra, vẻ mặt xuất hiện thần sắc không thể tin nổi.
May mắn là có con mắt Bành Phi nhìn chằm chằm giám sát và điều khiển ra đa, nếu không hắn nhất định có thể nhìn thấy biểu như gặp quỷ của Trang Duệ lúc này.
Thời điểm linh khí trong mắt của Trang Duệ vô tình xuyên thấu qua "Sơn thể" kia, nhìn thấy hài cốt thuyền chất đống, giống như trải qua đại lượng đè ép, thình lình xuất hiện phía dưới chân núi của ngọn núi lửa này.
Trang Duệ từng nghe nói qua trong rừng có một loại cây biết chạy, nhưng mà chân núi lửa biết chạy, hắn chưa từng nghe qua, nhưng nếu chân của núi lửa không biết chạy, vì sao ở dưới chân của nó, lại xuất hiện hài cốt thuyền đắm?