Kim Bàn Tử nghe Trang Duệ nói lời này, mà hai người là bạn bè, lập tức có chút hồ nghi dắt ngựa đi ra đường đua, cũng không biết lát nữa là người cưỡi ngựa hay ngựa cưỡi người đây?
Nhìn thấy đột nhiên thay người, chủ ngựa không vui, từ phía sau hô:
- Ai, ai, ta nói nếu bạn thân ngươi cưỡi, vậy một giờ phải mất năm trăm đồng a!
Cùng Miêu Phỉ Phỉ đi vào trong một bóng cây và ngồi xuống, Trang Duệ ngượng ngùng hỏi:
- Miêu... Miêu cảnh quan, gần đây khỏe chứ?
Miêu Phỉ Phỉ tính tình thẳng thắn, trong đoạn thời gian trước kia, là bạn bè tốt của Trang Duệ, nhưng do sau đó tư tưởng của hai người phát sinh biến hóa, hiện tại đã bình thường, không nói là vẫn còn bạn, nhưng đã hơn một năm không có liên hệ.
Tuy Miêu Phỉ Phỉ so với một năm trước gầy đi một ít, nhưng tinh thần vẫn tốt, nghe vậy ngẩng đầu nhìn Trang Duệ, nói ra:
- Ta rất khỏe, Trang Duệ, anh tới đây làm gì?
Trang Duệ nghe vậy cười khổ, vị đại tiểu thư nói chuyện vẫn bụng dạ thẳng thắn như trước, chính mình tới nơi này làm gì? Đương nhiên là tham gia đấu giá chợ đêm chẳng lẽ lại đến cưỡi ngựa?
Nếu nói tới chính sự, đã khiến Trang Duệ không có xấu hổ như vậy, lập tức ho khan một tiếng, nói ra:
- Nơi này có hội giao lưu tác phẩm nghệ thuật, ta đến xem, xem có gì hợp ý không, cô cũng biết, nội tình của bảo tàng của tôi còn yếu, đồ triển lãm quá ít.
- Ha ha...
Trang Duệ nói là lời này làm cho Miêu Phỉ Phỉ cười, cảm tình với đồ chơi văn hóa, nói chuyện đúng là có trình độ, rõ ràng là đấu giá chợ đêm trái pháp luật, lại bị Trang Duệ nói thành hội giao lưu tác phẩm nghệ thuật, xem mình là đồ ngốc sao?
- Trang Duệ, chúng ta là bạn bè chứ?
Miêu Phỉ Phỉ mở to đôi mắt thanh tú, nhìn chăm chú vào Trang Duệ.