Ông cụ khoát tay, ngắt lời Trang Duệ. Ông ta tin tưởng Trang Duệ có năng lực khiến bác sĩ Hoàn còn phát hiện không được. Để đối phó với lão Tống, hẳn không phải là vấn đề lớn. Hơn nữa hắn và Tống tướng quân đã kết giao hơn nửa thế kỷ, chung quy không thể để lão bằng hữu đỏ mắt trông chờ chứ?
Suy nghĩ của Âu Dương Cương giống như gương sáng. Năm trước, buổi chiều Trang Duệ nhìn thấy lão Tống, buổi tối lão gia hỏa này lại có thể xuống giường. Liên hệ chuyện đã xảy ra với mình và trên người bạn già, nếu Âu Dương Cương còn không nhận rõ được điều này, vậy thật sự đã sống uổng phí.
- Chú ý một chút là được. Trước kia, ông ngoại có lỗi với mẹ cháu và hai chị em cháu. Tuy nhiên chỉ cần ngươi không nói toạc ra, thì trên mảnh đất này, không có người nào có khả năng động đến cháu...