Nếu đổi là là hai mươi năm trước, Trang Duệ chỉ cần nói ra đôi ba câu, Hạ chủ nhiệm sẽ biết được thân phận của hắn.
Bất quá hiện giờ Trang Duệ đã là một người từng trải. Trong bữa ăn, hắn nói chuyện rất cẩn thận. Hạ chủ nhiệm ngồi cả buổi nhưng cũng không biết được bối cảnh sau lưng Trang Duệ là như thế nào.
- Cảm ơn Hạ chủ nhiệm, đây là số điện thoại riêng của ta. Sau này nếu có đi Bắc Kinh thì nhất định phải gọi điện cho ta nha....
Trương Duệ và Hạ chủ nhiệm đi cạnh nhau, đồng thời lấy ra một tờ danh thiếp đưa cho Hạ chủ nhiệm.
Nhìn tấm danh thiếp này, Hạ chủ nhiệm tựa hồ nghĩ đến một chuyện gì đó. Giống như có liên quan đến viện bảo tàng mới mở cửa mấy tháng trước. Nhưng sự tình cụ thể như thế nào thì Hạ chủ nhiệm đã quên mất.