- Trang tổng, nếu nói về vị Từ lão bản kia, thật đúng là một nhân vật truyền kỳ.
Sau khi lên xe, Lý Đại Lực cũng không vòng vèo mà thẳng thắn nói ra mọi chuyện.
- Ồ, nói tôi nghe một chút!
Đối với vị Từ tiên sinh này, trong lòng Trang Duệ tràn ngập tò mò, đám gốm màu đời đường có chữ Hứa kia, là thứ duy nhất mà Trang Duệ không thể tìm ra tật xấu và văn vật ngụy tạo, nếu không phải bên trong có chữ kia, Trang Duệ cũng không dám tùy tiện đập vỡ, mà chỉ có thể dùng phương pháp thán thập tứ để kiểm tra và đo lường thật giả.
- Trang tổng, ngài tuyệt đối không thể tưởng được, gia hỏa họ Từ này chính là một tên phá gia chi tử.
Lý Đại Lực cười cười, nói tiếp:
- Trang tổng người ngài đang tìm này, tên là Từ Quốc Thanh, năm nay bốn mươi tuổi, nguyên quán là người của huyện Hàn Đan Hà Bắc, Từ Quốc Thanh sinh năm sáu mươi, sau đó đi theo cha mẹ vào Thạch Gia Trang để định cư.
Tới năm tám mươi, quốc gia chúng ta bắt đầu cổ vũ tư nhân gây dựng sự nghiệp, bố mẹ của Từ Quốc Thanh có tay nghề sản xuất gốm sứ vì thế liền mở ra một cái cửa hàng gốm sứ. Tới giai đoạn cuois những năm tám mươi, khi mà Thạch Gia Trang đã nổi danh ở trong cả nước, thì cha của Từ Quốc Thanh đã từ trần vì mắc bệnh, nhà máy cũng giao cho Từ Quốc Thanh quản lý.
Chẳng qua là người này rất ham chơi, không thèm đi ra ngoài tiếp quản công việc, mặc kệ việc sản xuất của xưởng, vừa mới tiếp nhận nhà xưởng liền xây mấy cái sở nghiên cứu, cả ngày ở trong đó đùa nghịch đồ sứ cổ.
Lẽ ra thì việc nghiên cứu đồ sứ cổ cũng không có gì, nhưng mà Từ Quốc Thanh thì lại không giống như vậy, hắn lại dùng một số tiền lớn mua về một đám đồ gốm màu đời Đường từ nước ngoài về, rồi đập nát toàn bộ, việc này rất nhiều người đều biết và trở thành trò cười cho họ.
Trong những năm tám mươi thì xí nghiệp tương đối ít, vì thế nên xưởng sản xuất của Từ Quốc Thanh cũng không có ai cạnh tranh, cho nên việc làm ăn cũng không tệ. Nhưng mà người này không biết quan hệ, tới sau thập niên chín mươi, cái loại nhà xưởng tư nhân ùn ùn mọc lên, gốm sứ đời Hán của hắn rất nhanh liền bị đào thải. Chỉ trong mười mấy năm, Từ Quốc Thanh đã phá hoại toàn bộ gia sản của hắn, cái nhà xưởng kia cũng không còn. Trang tổng ngài nói xem, người này không phải là phá gia chi tử thì là cái gì?
- Ha ha, người này có chút thú vị.
Trang Duệ cười lắc lắc đầu, Từ Quốc Thanh phỏng chế đám gồm màu đời Đường này, Trang Duệ có thể thấy được tài nghệ cao siêu của hắn, cũng có thể hiểu được hắn đập nát đồ sứ ba màu chính phẩm là đúng, nhưng mà Lý Đại Lực nói cũng không sau, người này thật đúng là một tên phá gia chi tử.
Phải biết rằng trong thời gian những năm tám mươi, nếu như tài sản của bản thân và gia đình lên đến hơn một vạn, đây chính là tài sản cực lớn, so với phú ông hiện tại có hàng tỷ vạn lúc bây giờ cũng còn cao hơn rất nhiều.
Hiện tại vị giàu nhất Đài Loan, vị Quách lão bản được xưng là có tài sản cả trăm triệu, ở trong thập niên tám mươi chẳng qua cũng chỉ có khoảng chừng một trăm vạn, thủ hạ và công nhân còn chưa tới một trăm người nữa.