Mỗi tháng phí sinh hoạt chỉ có vài trăm đồng mà thôi, để cho hắn trả bữa cơm năm sáu ngàn, Khương tiến sĩ thật là không dám, cho nên chờ khi Trang Duệ mở miệng nói mời khách xong, Khương tiến sĩ mới dám mở miệng nói vào.
Nhưng mà lời này của hắn thật không ra gì, Trang Duệ nghe thấy thì hơi có chút nhăn mày lại.
Mặc dù Nhâm Xuân Cường gọi mình là Tiểu Trang, đó là vì hắn nhiều tuổi hơn Trang Duệ, nhưng mà Khương Nghĩa còn nhỏ hơn mình một hai tuổi mà cũng mở miệng gọi mình là Tiểu Trang khiến cho trong lòng Trang Duệ thực không thoải mái.
Người không thế có ngạo khí, nhưng mà không thể không có ngông nghênh, trong hai năm qua, Trang Duệ nói chuyện luôn là nhất ngôn cửu đỉnh, trong mỗi một lời nói đều lộ ra một cỗ tự tin. Khi nghe Khương Nghĩa nói như vậy thì có chút nhăn mày lại, không khí trong bữa tiệc nhất thời trở nên có chút nặng nề.
- Ha ha, các vị, tôi theo giáo sư Mạnh học thạc sĩ chỉ là để học kiến thức trụ cột mà thôi, có thể làm đầu đề hay không, đối với tôi cũng không phải là quá quan trọng.
Trang Duệ cũng cảm thấy vừa rồi bản thân nhăn nhó có chút hơi lạnh nhạt, vội vàng cười giải thích một câu, mình đã là người làm ăn như vậy sao lại đi so đo với một tên học sinh còn chưa ra trường chứ?
- Tiểu Trang, không thể nói như vậy, một cái công công việc tốt vẫn là rất quan trọng, giáo sư của chúng ta ở giới khảo cổ trong nước cũng có thanh danh rất lớn, dù cho giới thiệu cậu tới một cái viện bảo tàng, như vậy thì việc làm ăn của cậu cũng tốt hơn nhiều.
Nhắc tới những người có chỉ số thông minh cao, cũng chưa chắc cách giao tiếp đã cao, vừa rồi gần như Trang Duệ đã nói trắng ra, nhưng mà Khương tiến sĩ vẫn còn không hiểu, lại vậy già lên mặt nói Trang Duệ vài câu.
Sau khi tốt nghiệp khảo cổ chuyên nghiệp thông thường đều có hanh trường hợp xảy ra. Thứ nhất tự nhiên là học sinh vào làm ở trong ngành khảo cổ, hơn nữa do có chung rất nhiều ngành học với ngành viện bảo tàng, nên làm việc trong một cái viện bảo tàng cũng chưa hẳn là không thể.
Bằng cấp đã tới trình độ tiến sĩ này, tuy rằng trong quá khứ chỉ làm việc trong ngành khảo cổ, nhưng mà chỉ cần hơi có chút quan hệ, tiến vào một số viện bảo tàng khá lớn làm việc cũng không phải là không được.
Phải biết rằng hiện tại mặc kệ ngành nào có chết đói, phá sản đến đâu thì viện bảo tàng vẫn luôn là như thế.
Ví dụ như viện bảo tàng Cố Cung, một ngày số tiền thu từ vé vào cửa cũng là hơn một ngàn vạn, một năm thu được vài triệu, nếu có thể trở thành một lãnh đảo nhỏ bên trong, vậy thì không cần làm cũng đủ tiền tiêu.
Nhưng mà những viện bảo tàng nhỏ, cũng chỉ có thể thu vào mấy trăm hoặc mấy ngàn đồng một ngày, nếu có tiền thì còn có cơm ăn, không có tiền cũng chỉ có thể húp nước mà thôi, chỉ dựa vào tiền lương thì có thể chết đói.