Lý Đại Lực cũng biết Trang Duệ là người không thiếu tiền, lập tức thu hồi chi phiếu rồi bước ra khỏi cửa.
- Được rồi! Chúng ta cùng đi ăn cơm...
Tới đều là khách, Trang Duệ đối với Lý Đại Lực có ấn tượng rất tốt. Hơn nữa hắn còn từ Hà Bắc chạy xe tới, bản thân mình là địa chủ cũng phải tận tình tiếp đón.
Lý tổng tự nhiên ước gì cùng Trang Duệ tiếp xúc nhiều hơn một chút, lập tức cùng đoàn người cười nói đi ra Nhất Hào Lâu.
- Nha...nha...
Tiểu kim vũ đã chơi ở bên ngoài một thời gian. Lúc Trang Duệ từ trong phòng đi ra, trong miệng không ngừng kêu to hưng phấn, đậu lên vai của Trang Duệ.
- Hắc hắc! Ta nói tiểu tử ngươi cần phải nhẹ nhàng một chút. Nếu không ta ngay cả thịt cũng bị ngươi xẻo mất...
Trang Duệ đau nhức nhún nhún vai, chân mày cau lại. Móng vuốt tiểu kim điêu càng ngày càng sắc, càng ngày càng lớn. Coi như có đeo bao móng bảo hộ vào cũng mà đậu lên vai Trang Duệ, hắn cũng phải chịu không ít đau đớn.
Lý Đại Lực nhìn thấy một màn này, không khỏi sửng sốt. Tựa hồ nghĩ tới cái gì đó, đi nhanh tới phía trước, đứng trước mặt Trang Duệ nói:
- Trang tổng, nuôi ưng chần phải có trang bị chuyên dụng để nuôi ưng. Ngài không có?
Trang Duệ có chút phiền muộn:
- Hài! Ta thật sự cũng muốn tìm, chỉ là bộ công cụ này đã sớm thất truyền từ lâu.
- Hắc! Trang tổng, mấy năm trước ta thu dược không ít trang bị nuôi ưng không tồi, nói tới năm đó là từ Vương phủ truyền ra. Hiện tại ở trong tay ta, cũng chưa có bán đi. Nếu không ta cho người mang tới, ngài xem?
Trên tay Lý Đại Lực thật đúng có một bộ công cự nươi ưng, chính như theo lời hắn nói chợ đêm có bán đấu giá vài lần nhưng không có người nào có hứng thú với đồ vật này.
- Công cụ ngao ưng, lại còn là của phủ Vương Gia ?
Trang Duệ lặng đi một chút, thứ đồ chơi này, nếu có thể lưu đến bây giờ, thật đúng là có thể trở thành đồ cổ.
Phải biết rằng, đám con em Bát Kỳ thời nhà Thanh không chỉ chơi ưng, mà còn để ý đến cả thể diện, xuất ra cái gì thì cái đó nhất định là phải trạm vàng trổ bạc hoa lệ vô cùng, kém một chút cũng sẽ làm trò cười cho người khác.
- Đúng vậy, ở thời Thiên Tân trước kia, có một số con em Bát Kỳ đời sau, gia sản của tổ tông đều đã bị tiêu tán hết, liền mang theo chim ưng đi vào nhưng nơi tĩnh mịch để rèn luyện tài nghệ ngao ưng, nhưng mà về sau thì đâu còn ai tiếp tục chơi ưng nữa, đám tiểu tử kế nghiệp bọn họ liền mang thứ đồ vật này bán đi, vừa vặn để tôi mua được.
Lý Đại Lực cũng không nghĩ tới, trước kia tùy tay mua xuống một món đồ vật đến hôm nay lại có công dụng lơn, hắn đã sống hơn bốn mươi năm, thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy có người chơi ưng.
Trang Duệ nghĩ một lúc nói:
- Lý tổng, tôi thực sự là cần thứ này, nếu ngài không ngại thì cho người mang tới đây để tôi xem xét một chút, nếu tôi ưng ý thì ngài cứ ra giá, được không?
- Này, Trang Tổng, vừa rồi tôi đã chiếm tiện nghi của ngài, nói gì đến chuyện tiền nong nữa, thứ đồ chơi này không đáng bao nhiêu tiền, tôi kêu người mang đến cho ngài là được rồi.