Hoàng Kim Đồng

Chương 733: Long Phượng thai


Chương trước Chương tiếp

Trang Duệ cười cười không phản ứng gì với Âu Dương Quân, quay mặt về phía mẹ, nói:

- Mẹ à, ở trong nhà có còn thịt dê bò tươi sống không? Cho tiểu tử này một chút.

Đừng nhìn cái đầu của Kim Vũ không lớn, nhưng sức ăn của nó cũng không hề nhỏ, mỗi bữa đều ăn hết khoảng chừng non nửa cân thịt dê bò, Trang Duệ cũng không biết sao bụng của nó lại chứa được nhiều như vậy, làm thế nào nó có thể tiêu hóa hết được.

- Có, có, để ta đi cắt cho nó.

Nghe thấy con vật này là lão ưng, Âu Dương Uyển cũng hơi giật mình, nhưng mà vẫn rất thích, ở trong đầu của nàng lão ưng cũng chỉ là con chim con, sân lớn như vậy có thêm một con chim cũng rất tốt.

Nhưng mà Âu Dương Uyển không biết lão ưng chính là thiên địch của những con chim nhỏ. Ở những công viên nhỏ xung quanh tứ hợp viện của Trang Duệ, thường xuyên phát sinh sự kiện những con chim nhỏ đột nhiên mất tích. Những con chim nhỏ này đột nhiên không thấy tăm hơi đâu cả, nhiều nhất cũng chỉ còn lại có vài cái lông chim.

Về sau nếu không phải Trang Duệ tiến hành giáo dục cẩn thận lại một phen đối với Kim Vũ, chỉ sợ trong thành Bắc Kinh sẽ trở thành cấm địa của loài chim, đương nhiên là những chuyện này thì để ngày sau hãy nói.

- Kim Vũ, ở trong nhà này, thứ nhất không cho phép mổ người, thứ hai không cho phép bắt người, nhớ kỹ nha.

Sau khi ngồi xuống phòng ăn ở trung viện, Trang Duệ bắt đầu giảng dạy luật lệ cho Kim Vũ. Ở trong tứ hợp viện này có rất nhiều trẻ con, nhất là những đứa trẻ nghịch ngợm, không cần thận chúng nó sẽ bị Kim Vũ làm bị thương.

Sau khi tiểu tử kia nghe được lời nói của Trang Duệ, thì nghiêng đầu đánh giá bốn phía, cặp mắt đã hơi có vẻ sắc bén kia nhìn tất cả mọi người ở xung quanh một lượt, cuối cùng hướng về phía Trang Duệ gật gật đầu.

- Cậu, cậu, cháu muốn chơi với tiểu lão ưng.

Niếp Niếp đã sớm không nhịn được, ngay cả cơm cũng không muốn ăn, chui vào bên trong lòng Trang Duệ làm nũng.

- Cái này không thể được, cháu không thấy nó làm bị thương cả bác Âu Dương Quân sao.

Âu Dương Uyển bưng một bát thịt đi vào, nghe thấy lời nói của cháu ngoại thì không khỏi hoảng sợ.

- Mẹ, không có việc gì đâu, cứ để cho Kim Vũ chơi đùa với Niếp Niếp, nhớ kỹ Kim Vũ còn nhỏ, cần phải nâng niu nó.

Trang Duệ nhận lấy bát thịt ở trong tay Âu Dương Uyển, đưa cho Niếp Niếp, hắn cũng muốn nhìn một cái, xem Tiểu Kim Vũ đến tột cùng có thể hiểu được ý tứ của chính mình trong lời nói vừa rồi hay không.

- Đứa nhỏ này, lầm sao lại thích nói chuyện với động vật như vậy, nó có thể hiểu được lời nói của con sao?

Âu Dương Uyển bất mãn liếc mắt nhìn con trai một cái. Trước kia nói chuyện với bạch sư cũng như thể này, bây giờ lại càng kỳ quái hơn, lại có thể nói tiếng người với tiểu lão ưng. Chỉ số thông minh của lão ưng cao như vậy sao?

- Ồ! Chị Nha Nha đến chơi với tiểu lão ưng cùng em đi.

Niếp Niếp cũng mặc kệ nhiều chuyện như vậy, có đồ chơi là tốt rồi, hưng phấn kêu lên.

Chờ sau khi Trang Duệ đặt Tiểu Kim Vũ xuống trước mặt mình, Niếp Niếp lập tức ngồi xổm xuống, lấy ta một miếng thịt đưa đến bên mỏ của Kim Vũ.

Mọi người cũng đều mở to hai mắt ra nhìn, muốn nhìn xem tiểu gia hỏa này, có thể cho Niếp Niếp một vuốt nữa không.

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...