Cho dù là những con dê bò đã chạy xa, thì tốc độ cũng không bằng Tiểu Tuyết, chỉ tốn thời gian bảy tám phút, dê bò ở bốn phía đều phải chạy trở về. Chỉ có điều là thân thể của chúng không ngừng run rẩy. Nếu chúng nó tiếp tục chạy nữa, thì số phận của chúng sẽ rất bất hạnh.
Không phải chỉ có Ba Châu đứng xem trợ mắt há mồm, mà ngay cả Trang Duệ cũng không nghĩ tới, báo tuyết thật là có vài phần tiềm chất của chó ngao Tây Tạng, tuy rằng nó không làm được việc lấy đức thu phục đám dê này như cho ngao, nhưng mà lấy thực lực để dọa đám dê này, cũng là một hành động tinh tế.
- Này…Này…Thật sao?
Ba Châu cũng có chút hồ đồ, báo tuyết ở trong trí nhớ của hắn là loài mãnh thú rất tàn nhẫn, nhưng mà cảnh tượng trước mắt lại để cho hắn không thể tin tưởng được. Con báo tuyết trưởng thành này, đích xác có thể thực hiện được chức trách của chó ngao Tây Tạng.
Ba Châu xem xét qua loa một chút, vừa rồi đám dê bò chạy đi, lại có thể chạy về toàn bộ, cho dù là chó ngao Tây Tạng cũng không thể làm được nhanh chóng như thế.
Vừa rồi, Cách Tang và Ba Châu đối thoại thì chỉ dùng tiếng Tạng, mãi đến vài câu nói lắp lúc sau, Trang Duệ mới có thể hiểu được, lập tức Trang Duệ vỗ vỗ người báo tuyết, nói:
- Tiểu Tuyết, đi đánh dấu mùi lên trên người hắn, sau này không được cắn hắn.
Báo tuyết ngông ngênh tiêu sái đi đến bên người Ba Châu đang dại ra, dùng cái mũi hít hà trên người Ba Châu vài cái, sau đó xoay người đi đến bên Trang Duệ, cực kỳ biết điều nằm úp sấp ở trên mặt đất.
Mà hai con chó ngao Tây Tạng của người trong thôn kia, được bạch sư đảm bảo, cũng thành thật hơn rất nhiều, tuy rằng ánh mắt nhìn về phía báo tuyết vẫn tràn đầy căm thù như cũ, nhưng mà lại không hề có ý tứ muốn tiến lên liều mạng.