Trang Duệ ôm lấy cái cổ của bạch sư, bây giờ hắn cũng không còn tâm chí nào mà để ý tới tiểu tử đang kêu " Chiêm chiếp" ở trong lồng ngực của mình. Vừa rồi chứng kiến vết thương dọa người trên lưng bạch sư kia, thiếu chút nữa Trang Duệ rơi cả nước mắt. Tất cả những chuyện này đều vì Trang Duệ mải bắt chim non mà tạo thành.
Ô ô…Ngao ngô.
Trong mắt bạch sư hiện lên một tia quang mang ôn nhu, cổ họng phát ra từng tiếng gầm nhẹ, dường như là đang an ủi Trang Duệ vậy, vươn cái cổ lên, nhẹ nhàng liếm liếm khuôn mặt Trang Duệ, sau đó rúc cái mặt sâu vào trong lòng Trang Duệ, đây chính là chuyện tình trước đây nó thích nhất khi ở với mẹ.
Đối mắt Trang Duệ ửng đỏ, giơ tay lên xoa xoa đôi mắt, cảm giác thấy không còn cay mắt nữa, lại tiếp tục đưa linh khí vào trong cơ thể của bạch sư, đến khi nước mắt ướt cả hai gò má mới ngừng lại được.
Dường như có thể cảm nhận được tình nghĩ của Trang Duệ và bạch sư, bất kể là Đại Tiểu Tuyết, hai là con kim điêu non ở trong ba lô kia đều không phát ra bất kỳ thanh âm nào, chỉ lẳng lặng nhìn một người một chó đang ôm nhau này.
Két!
Một tiếng chim ưng bén nhọn vang lên, đánh vỡ bầu không khí yên lặng trên tuyết sơn này. Nguyên bản một ít động vật đang sôi nổi kiếm ăn ở trong bụi cỏ đều trốn vào trong hang động của mình, Trang Duệ đang chìm vào trong xúc động nghe tiếng cũng phải ngẩng đầu lên.
- Mẹ nó, lão tử đoạt của ngươi một con chim non, ngươi con mẹ nó làm bị thương bạch sư của ta, cái này cũng là huề nhau, nếu còn đến nữa, chớ có trách ta sát hại động vật được bảo vệ của quốc gia, lão tử còn chưa có được nếm thử thịt chim ưng đâu.
Nhìn thấy từ phía chân trời có hai con kim điêu bay tới, Trang Duệ nhất thời đỏ mắt, cũng sẽ không biết đến cái gì gọi là sợ, rút thanh Khai Sơn Đao ở trên lưng ra, chỉ vào hai con kim điêu ở phía xa mà mắng.
Nguyên bản báo tuyết và con tuyết ngao cái đang nằm ở một chỗ, cũng giống như lâm đại địch, thân thể đứng thẳng lên, trong cổ họng phát ra thanh âm trầm thấp, ý muốn cảnh cáo hai con kim điêu đang bay lại gần.