Gia Thố nhìn thấy Trang Duệ đã trở lại, vội vàng nói:
- Tiểu Trang, bọn hắn nói trong lúc đứa bé này được sinh ra, có người nhìn thấy trên sườn của Đại Tuyết Sơn có một con chó ngao Tây Tạng, hơn nữa cũng là cả người trắng tinh. Nhưng mà hình thể so với con này của cậu thì nhỏ hơn rất nhiều. Chuyện này có người tin tưởng, có người không tin, nên mọi người đang tranh luận ầm ĩ.
- Cái gì? Nhìn thấy một con tuyết ngao giống như bạch sư sao?
Trang Duệ nghe được lời nói của Gia Thố thì cả người đều trở nên ngây dại. Chuyện này so với việc hắn phát hiện đứa bé kia là linh đồng chuyển thế đầu thai thì càng làm cho hắn kinh ngạc hơn. Phải biết rằng tâm tư muốn tìm một bạn tình cho bạch sư đã quấy nhiễu Trang Duệ trong một thời gian khá dài rồi.
- Là ai ? Là ai đã nhìn thấy ?
Trang Duệ cũng chẳng thèm quan tâm đến hai đứa trẻ còn lại, lớn tiếng hỏi.
Gia Thố vội vàng dẫn một người đàn ông Tàng tộc hơn bốn mươi tuổi, nói:
- Đạt Ngõa, vừa rồi anh nói là anh đã nhìn thấy đúng không?
Người nọ gật gật đầu, đi đến trước mặt Trang Duệ, dùng một cành hắc trúc vẽ lên trên mặt đất mấy chữ tiếng Hán, vừa khoa tay múa chân vừa nói:
- Chó ngao Tây Tạng, trắng, lớn như vậy, con cái.
- Gia Thố đại ca, anh hỏi hắn một chút, làm sao hắn biết con chó ngao Tây Tạng kia là giống cái?
Sau khi Trang Duệ nghe được hai chữ con cái, thì hai mắt nhất thời phát sáng, vội vàng nhờ Gia Thố làm người phiên dịch.
Sau khi nghe được lời nói của Gia Thố, trên mặt người đàn ông tên là Đạt Ngõa kia lộ ra một tia bất mãng, nhưng cũng vẫn trao đổi với Gia Thố.
- Tiểu Trang, Đạt Ngõa nói, bọn hắn người Tàng tộc, từ nhỏ đã sống cùng một chỗ với chó Ngao Tây Tạng, dựa theo thể hình thì chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhân ra được chó ngao Tây Tạng là đực hay cái.
Dường như cảm thấy có chút bất mãn với câu hỏi này của Trang Duệ, cuối cùng Gia Thố còn nói thêm một câu:
- Đừng nói là bọn hắn, mà ngay cả tôi cũng có thể phân biệt được chó ngao Tây Tạng là đực hay cái.
Ha ha
Trang Duệ nghe thấy vậy thì lớn tiếng cười, xoay người ôm cổ bạch sư, nói:
- Anh bạn già, ngày mai chúng ta sẽ leo lên đỉnh tuyết sơn, sau này có thể ngươi cũng không cần phải tiếp tục cô độc nữa.
Dường như bạch sư có thể hiểu được lời nói của Trang Duệ, trong ánh mắt lộ ra một tia ôn nhu, cọ xát cái đầu vào má Trang Duệ, cao hứng rống lên một tiếng.
Tiếng gầm của bạch sư khiến cho đám cho ngao Tây Tạng ở trong thôn cũng kêu gào ầm ĩ. Cả thôn trang đang yên tĩnh cũng trở nên sôi trào.
Con chó ngao này không coi hành động của ai ra gì, nhìn những nhóm người dân du mục này trợn mắt há mồm, trước kia bọn hắn vẫn cho rằng chỉ có cuộc sống của những người dân du mục ở Tây Tạng mới có thể kết giao bằng hữu với chó ngao Tây Tạng.
Hiện tại sự ăn ý giữa Trang Duệ và bạch sư, hiển nhiên đã phá vỡ hiểu biết của bọn hắn, nhưng mà người Tang tộc thích nhất là có thể sống chung với chó ngao Tây Tạng. Vị thôn trưởng tuổi đã cao kia liền tiêu sái đi đến trước mặt Trang Duệ, vái một cái thật sâu.
- A! lão nhân gia, tôi không đảm đương nổi a...
Trang Duệ vội vàng né qua một bên, quả thật Trang Duệ không đảm đương nổi cái hành lễ của một người lớn tuổi như thế.