- Người nọ đã đi chưa?
Trang Duệ lấy khăn tay ra chùi nước mắt trên mặt, đứng lên. Hắn có thể cảm nhận mình đứng ở trước mặt vị tiểu lạt ma kia, đều bị hắn nhìn thấy hết. Cho dù là bí mật đôi mắt của mình, dường như cũng bị hắn nhìn thấu.
Kể cả lúc trước đứng ở trước mặt phật sống Ba Lạc Châu, Trang Duệ cũng không có loại cảm giác này. Nói cách khác phật hiệu tu hành của vị tiểu lạt ma kia, còn cao thâm hơn cả phật sống.
- Đi rồi, một đám người đều đi rồi.
Trương Khoa Trường nói hắn có việc phải đi một chút, lập tức sẽ trở lại ngay.
Trịnh Hoa không có cảm giác như Trang Duệ, nhưng mà hắn là người chưởng quản xí nghiệp mấy vạn công nhân, đứng ở trước mặt tiểu lạt ma đó, hắn cũng cảm giác được có một tia cậu nệ, khiến hắn xấu hổ không dám nói ra.