Khi Tần Huyên Băng nói câu này, trên mặt tràn đầy hạnh phúc, nhẹ nhàng đưa tay khẽ vuốt cái bụng vẫn còn thon thả của mình, dường như là cảm giác được trong đó sẽ có một sinh mạng nhỏ.
- Không được, ngay bây giờ chúng ta sẽ đi tới bệnh viện.
Trang Duệ từ trên giường bò dậy, cầm bừa một bộ quần áo rồi đến bên cạnh vợ. Trời đất bao la, vợ mang thai là lớn nhất, một giây Trang Duệ cũng không chậm trễ.
- Cái anh này, nói gió thì có gió nói mưa thì mưa à?
Tần Huyên Băng bất đắc dĩ nhìn Trang Duệ nói:
- Ngày mai rồi đi, đừng để mẹ và mọi người thức dậy nữa, hiện tại trực ban ở trong bệnh viện cũng không có thầy thuốc giỏi.
- Đúng, đúng, không đúng.