- Được rồi, Trang tiên sinh, ngài yên tâm, sau khi kiểm kê số đồ vật bị trộm này, chúng ta sẽ làm theo hiệp nghị, đem nó đưa cho anh.
Tương Ngô gật đầu đáp ứng, độ khó của vấn đề này không lớn, hơn một ngàn món đồ cổ, cấp cho bảo tàng của Trang Duệ cũng không phải là đại sự gì, lại nói quyền sở hữu của chúng thuộc về quốc gia, cho nên đặt trong bảo tàng cũng là phục vụ nhân dân mà thôi.
Ở bên ngoài có âm thanh của xe cộ chạy tới, có tiếng phanh xe, những thôn dân kia nhìn thấy Dư Chấn Bình bị còng tay dẫn đi ra, lập tức bạo động, có những chàng trai xúc động, muốn tiến lên cướp người.
- Đùng! Đùng! Đùng!
Ba tiếng súng thanh thúy vang lên, chấn nhiếp những người ở đây, Tương Ngô đứng ở cửa ra vào la lớn, nói ra: