Lão Lý vốn muốn giải thích hai câu, nhưng sau khi nghe xong, cũng bắt đầu nóng lên, hắn hận đôi tay của mình, lúc đó hắn không chỉ lau có bốn năm mươi khối ngọc, tại sao không chịu kiên trì tới cuối cùng chứ?
Mọi người nghe lão Lý nói như vậy, ngược lại trong nội tâm cũng thoải mãn, bọn họ chỉ mất vài ngàn để mua ngọc, lão Lý thì mất tới hơn trăm vạn a, muốn nói ủy khuất, lão Lý chính là người bị ủy khuất nhất.
Sau khi lấy lão Lý làm người đểu so sánh, mọi người rất dễ dàng tìm được cân đối, lập tức có mấy người "Phúc hậu", ngược lại mở miệng an ủi lão Lý, đương nhiên, trong tâm ý vẫn có chút hả hê.
- Trang lão sư, ngài xem, vừa rồi tôi không được sự đồng ý của ngài, tự tiện quyết định, thật sự là xin lỗi a.