- Những thứ thế này tôi làm sao mua nổi chứ.
Sau khi Trang Duệ nghe được chi phí phải bỏ ra trong một năm từ miệng Eze Kenner, hắn đã sớm bỏ tâm tư sở hữu tòa thành rồi, một năm hơn ba trăm vạn bảng Anh, chẳng khác gì năm ngàn vạn nhân dân tệ, mà đó chỉ là chi phí quản lý và tu sửa chớ đừng nói chi là mua tòa thành.
Tiền của Trang Duệ, dù có thể mua một tòa thành, nhưng trải qua mất mấy năm, thì hắn cũng bị nó giày vò thành kẻ nghèo hèn mà thôi.
Sau khi ăn cơm trưa xong, Trang Duệ và Eze Kenner cùng đi xuống, mang theo Bạch sư tản bộ quanh tòa thành này.
Tuy nói là mua không nổi, nhưng tòa thành này cũng hấp dẫn Trang Duệ, đứng nói tòa thành này nằm bên cạnh sông Thames, xa xa có thể nhìn thấy thiên nga đang nghỉ ngơi trong hồ, phía trong tòa thành có nhiều loài chim và cây cối cổ xưa, cũng làm tăng thêm tình thú lãng mạn cho tòa thành.
- Bạch sư, bình tĩnh, bình tĩnh...
Đứng ở bên cạnh bờ sông Thames, từ lúc tới đây không phải ở trong phòng của khách sạn thì cũng là buồng áp lực trên phi cơ, đột nhiên nó ngẩng đầu gào rú, tiếng gầm trầm thấp vang xa, làm cho gần cửa lớn, cũng truyền đến một tiếng gầm của báo, làm cho Bạch sư có chút nôn nóng bất an.
- Trang thân ái, con tuyết ngao của ngài, thật là thuần khiết a, tôi đã từng nhiều nơi ở Trung Quốc, nhưng không có nhìn thấy con tuyết ngao nào tốt như nó cả.
Eze Kenner vô cùng tán thưởng Bạch sư, hắn nhìn ra thái độ của Bạch sư với Trang Duệ, nhưng cũng không đưa ra ý tứ muốn mua, giống như con báo đen mà Eze Kenner nuôi dưỡng vậy, dù là ai trả bao nhiêu tiền, hắn cũng không bán.
- Đương nhiên, Bạch sư là Ngao vương Tây Tạng, đã từng có người trả giá rất cao, nhưng tôi không muốn bán.
Nâng Bạch sư lên, Trang Duệ thương yêu nó như con của mình, nhịn không được nói khoa trương vài câu.
Eze Kenner gật gật đầu, nói ra:
- Ngài nói đúng, tôi thì thích những con chó cỡ lớn, tuy nhiên các ngươi Trung Quốc còn có một loại chó, giá cả còn đắt hơn cả chó Ngao Tây Tạng, nhưng tương đối mà nói, tôi càng ưa thích Ngao Tây Tạng hơn.
- Còn quý con cả chó Ngao Tây Tạng?