- Không có vấn đề, hai vị xin cứ tự nhiên.
Trang Duệ ra dấu xin mời, lúc này hắn giống như là phát ngôn của hơn một trăm người Trung Quốc bên trong phòng họp này, hắn cảm thấy có thể, người khác cũng cảm thấy nên như thế.
Đợi cho đến khi Đan Ni Nhĩ và Lý Tra Đức rời khỏi, Hoàng Phủ Vân vỗ lên vai Trang Duệ một cái, hài hước nói:
- Người anh em, tôi là luật sư mà không bằng cậu, cậu chỉ cần nói ba xạo vài câu đã có thể tống cổ hai người này ra ngoài, tôi thấy nếu cậu đi thi làm luật sư, thì người anh em này thật sự là phải đi ăn mày mất.
- Anh Hoàng Phủ, anh cứ nói đùa, hôm nay đây cũng là nhờ có mọi người, em xin đa tạ mọi người.