Trong điều lệ thành lập nhà bảo tàng ở Bắc Kinh, trong đó yêu cầu giám đốc bảo tàng, phải đưa ra yêu cầu chính xác, chính là giám đốc phải có bằng cấp chính quy, cùng hai năm kinh nghiệm trong việc quản lý nhà bảo tàng.
- Mẹ kiếp, thành lập nhà bảo tàng tư nhân cần phải có kinh nghiệm?
Thời điểm nhìn đến đây, Trang Duệ nhíu mày, rất không thoải mái mắng một câu.
Nếu như hắn muốn chuẩn bị mở nhà bảo tàng, thì Trang Duệ tuyệt đối muốn làm giám đốc, nhưng quy định cần phải có hai năm kinh nghiệm quản lý, nó đã làm khó Trang Duệ, chẳng lẽ hắn phải đi thuê người làm giám đốc?
Vẫn luôn ngồi cạnh Trang Duệ, Tần Huyên Băng cũng đang nghiên cứu những điều lệ này, nhẹ nhàng đẩy nhẹ Trang Duệ, mở miệng nói:
- Trang Duệ, anh gấp cái gì chứ? Nhìn xuống dưới đi...
- Ân? Hoặc là người có sở trường trong lĩnh vực liên quan, cũng có thể đảm nhiệm chức vụ giám đốc bảo tàng, cái này không khác nhau lắm.
Chuyện này thì dễ hơn rất nhiều, Trang Duệ trong nghề ngọc thạch, hiện tại lăn lộn ở Bắc Kinh có được danh hiệu Phỉ Thúy Vương, hơn nữa còn nhậm chức trong hiệp hội ngọc thạch quốc gia, có lẽ cũng được coi là có năng khiếu trong lĩnh vực có liên quan a?
- Địa chỉ, chọn nơi nào?
Sau khi giải quyết xong vấn đề này, Trang Duệ lại vò đầu, không thể nghi ngờ, muốn mở bảo tàng của mình, lại có khả năng hấp dẫn du khách đến thăm, địa chỉ phải đặt ở Bắc Kinh, lưu lượng người tới đấy, các thành phố khác ở Trung Quốc không thể sánh bằng.
Nhưng giá đất ở Bắc Kinh quá đắt, đừng nói là Trang Duệ hiện giờ không đủ tiền, cho dù trên tay nhiều hơn năm ba ngàn vạn, cũng không đủ mua một khu đất đủ diện tích mở bảo tàng, trừ khi hắn chạy đến bên ngoài ngoại ô, nhưng ở đó làm gì có người nào có hứng mà đi tham quan.
Trang Duệ muốn mở bảo tàng, cũng không phải ý nghĩ nhất thời, mà lúc trước hắn đã có nghĩ đến rồi, hắn không muốn những cổ vật quốc bảo nằm mốc meo dưới hầm, không bằng lấy ra cho người trong nước cảm thụ những cổ vật văn hóa của quốc gia.