- Đúng là quý giá, anh cũng rất thích, nhưng anh lại thích chúng nằm trong viện bảo tàng của Trung Quốc hơn, mà không phải nằm ở đây, ngươi không rõ rồi, những thứ này, chính là bị bọn cường đạo cướp đi!
Tâm tình Trang Duệ kích động, tiếng nói rất lớn, bốn phía rất nhiều du khách Trung Quốc nghe được, trên mặt những người này lộ ra vẻ trầm tư, Trang Duệ nói lời này, làm cho nội tâm của bọn họ xúc động, trên mặt không còn vẻ mặt hưng phấn nữa.
- Thật xin lỗi, Duệ, em không biết những chuyện này.
Tần Huyên Băng nhìn thấy bộ dáng kích động của Trang Duệ, có chút áy náy cho nên xin lỗi Trang Duệ.
- Ha ha, chuyện này không liên quan tới em, không có chuyện gì, chúng ta đi thôi!
Trang Duệ cười ôm Tần Huyên Băng, tay phải đặt lên cái eo mềm mại của nàng, dẫn Tần Huyên Bằng rời khỏi bảo tàng.