- Bác Cổ, đao pháp của ngài thật sự không già...
Trang Duệ nhìn con dấu mà trong lòng không khỏi bùng lên ý nghĩ muốn nịnh hót Cổ lão gia tử, đây cũng không phải nói là nịnh hót, vì phóng mắt khắp cả nước cũng không ai có thể vượt qua.
- Có bộ dạng thế này từ khi nào? Này, nhìn xem...
Cổ lão gia tử trừng mắt tức giận nhìn Trang Duệ, sau đó đưa kính lúp cho hắn, để cho hắn cẩn thận xem xét lại bốn chữ "Trang Duệ Thanh Thưởng".
- Ủa, bác Cổ, đây là?
Trang Duệ mới cầm kính lúp nhìn qua bốn chữ trên mặt giấy, lại thấy không giống.
Thì ra giữa bốn chữ có một đám sương nhạt màu đỏ, nếu không lưu ý sẽ khó thể nào phát hiện ra, Trang Duệ vốn cho rằng mình dùng sức quá độ mà gây ra, nhưng bây giờ xem ra đó là thứ mà Cổ lão gia tử cố ý tạo nên.
Dưới kính lúp thì những vùng hồng nhạt kia lại cho ra ba hình ảnh, là ba con kim ngư rất sống động, chúng hiện ra trong mắt Trang Duệ.
- Ha ha, đó là đề phòng làm giả, tôi đã dùng thủ pháp đặc biệt để tạo hình nó, người thường dùng máy để phỏng chế cũng không được...