Trong Phan Gia Viên tuy có lẽ thiếu những món gì khác nhưng tiền đồng thì có thể tính bằng tấn, dù là quầy hàng của người nào cũng có một ít tiền đồng.
Điều này cũng vì nguyên nhân lịch sử, cổ đại ở Trung Quốc có số lượng lớn tiền đồng được lưu thông, hơn nữa ngoài những đồng tiền quý hiếm thì phần lớn là giá trị không cao, cũng không ai làm giả. Hầu Tử chạy ra ngoài năm sáu phút thì trong tay đã cầm theo vài đồng tiền chạy về cửa hàng.
Nghe nói ông chủ có một thanh bảo kiếm chém sắt như bùn thì Hầu Tử vào phòng cũng không đi ra, ngay cả nhân viên duy nhất đang ở trong cửa hàng chốc chốc cũng nhìn vào phòng, muốn xem có thật sự là như vậy không?
- Được rồi, vào xem đi, đứng ngoài cửa làm gì?
Trang Duệ hôm nay khá vui vẻ, thế là hắn cho cả nhân viên kia vào trong xem xét, tất cả các món trong cửa hàng đều được đặt trong tủ và khóa lại, cũng không sợ người ta đánh cắp.
- Anh Hoàng Phủ Vân, anh xem lần đầu tiên chúng ta cắt mấy miếng thì phù hợp?
Hầu Tử tìm được vài đồng tiền thời Càn Long, ông lão Càn Long tại vị hơn sáu mươi năm, lại có vài năm làm thái thượng hoàng, vì vậy mà tiền thời Càn Long là nhiều nhất, cũng truyền lại phổ biến nhất.