- Là thế này, trước đó người bị hại báo án, nói rằng có hai người bạn bị đánh bị thương, nhưng sau khi trải qua điều tra thì chúng tôi phát hiện có hiềm nghi báo án giả, bây giờ đang xử lý. Cục trưởng Lỗ, chúng tôi nhất định sẽ phân biệt rõ đúng sai, nghiêm khắc xử lý người báo án giả và nhân viên tương quan...
Đồn trưởng Giang tất nhiên không biết cuộc điện thoại của cục trưởng Lỗ, hắn chỉ dựa theo những gì mình suy tính trước đó để nói, chỉ là hắn không ngờ cục trưởng Lỗ càng nghe thì gương mặt càng tỏ ra khó coi.
- À, Tiểu Giang, có thể phát hiện ra vấn đề là tốt, nhưng cũng không thể võ đoán người bị hại là báo án giả, tôi thấy bên trong nhất định có hiểu lầm, cậu đưa người từ hai bên ra đây, để tôi hòa giải...
Cục trưởng Lỗ cũng không muốn đắc tội với Tề gia, vì thế dứt khoát chơi trò hòa giải cho xong.
Nhưng đồn trưởng Giang nghe thấy như vậy thì giống như rơi vào sương mù, cục trưởng Lỗ không phải đến làm chỗ dựa cho nhóm người kia sao, thế nào lại muốn hòa giải rồi?
Đừng nói là đồn trưởng Giang, ngay cả cục trưởng Lỗ cũng không hiểu có chuyện gì xảy ra, nó giống như một bàn cờ thế vậy, khó thể nào nhấc chân đi được nước nào.
Tuy bây giờ bên phía Lam Hải Bối đã tìm được lãnh đạo thành phố để xử lý sự việc, nhưng người bên kia cũng có bối cảnh, Tề gia có cành lá sum xuê trên tỉnh, đây cũng là nguyên nhân mà cục trưởng Lỗ muốn hòa giải cho hai bên. Bạn đang đọc chuyện tại Truyện FULL
Lúc này Trang Duệ và Bành Phi đang uống trà trong phòng và Nghiêm Khải đang được thẩm vấn đã được điều đến một phòng họp khá rộng theo lệnh của cục trưởng Lỗ.
- Giám đốc Lam, chuyện làm ăn đã kéo đến Xương Hóa từ khi nào rồi?
Tề Châu thấy Lam Hải Bối thì cũng đoán được chút nguyên nhân vì sao thái độ của cục trưởng Lỗ lại có chuyển biến, bọn họ muốn kinh doanh thì trước tiên phải có qua lại với hệ thống chính trị, Tề Châu tất nhiên biết rõ bối cảnh của vị lãnh đạo thành phố Lâm An.
Nhưng Tề Châu lại không sợ Lam Hải Bối, vì cường long không ép địa đầu xà, chỉ xét về phương diện thực lực kinh tế thì tập đoàn Tề Thị mạnh hơn công ty của Lam Hải Bối nhiều lần, hơn nữa sau nhiều năm chỉnh hợp thì lực lượng trong quan trường của Tề Thị cũng không kém Nghiêm gia.
- Ôi, giám đốc Tề, sao trong này lại có bạn bè của chị thế?
Vừa rồi khi Lam Hải Bối đứng ở cổng đồn công an cũng không nhận ra Tề Châu, bây giờ thấy người phụ nữ này xuất hiện thì không khỏi có chút đau đầu. Nhưng lão biết rõ thế lực của Tề gia ở Chiết Giang, dù là bí thư Lý ra mặt cũng không thể làm tốt được, tất nhiên cũng phải xem Tề gia muốn bỏ ra bao nhiêu khí lực.
Tề Châu cười lạnh một tiếng nói: