Anh Tào cắn răng đổi mặt mài, vì khối đá này có hình chữ nhật, anh Tào đã mài vị trí chính giữa, vì thế lúc này dù xuất hiện kê huyết thạch cũng không thể nào làm vật trang trí, chỉ có thể cắt ra làm con dấu mà thôi.
Vì vậy có thể thấy nếu kê huyết thạch bên trong không phải là thượng phẩm thì sáu trăm ngàn bỏ ra mua sẽ là vứt qua cửa sổ, tuy đây là tiền riêng của Nghiêm thiếu gia nhưng dù sao thì anh Tào vẫn cảm thấy áp lực rất lớn, vì sáu trăm ngàn chính là tiền lương năm năm của hắn.
- Xuất huyết, xuất huyết, xuất huyết đi nào.
Anh Tào bây giờ đã không còn ổn tay như lúc đầu, trong lòng thầm cầu nguyện cũng không ra hiệu quả, sau khi từ một mặt khác mài vào ba centimet thì vẫn không có gì, vẫn là một khối đá bình thường, ngoài hai đầu có màu hồng nhạt thì không có bất kỳ thay đổi nào.
- Anh Tào, sao lại không xuất huyết?