Hoàng Kim Đồng

Chương 530: Chương 530: Hạ bộ


Chương trước Chương tiếp

Lam Hải Bối suy nghĩ một lúc lâu mà cầm lấy điện thoại gọi ra ngoài, lão làm vậy cũng là đề phòng mà thôi, nếu đứa cháu độc nhất của Nghiêm gia xảy ra vấn đề, chỉ sợ cọp mẹ trong nhà chính là người đầu tiên không tha cho lão.

Chợ vật liệu đá kê huyết thạch này chính là do thôn dân và những ông chủ mỏ đá tổ chức tự phát, ra vào cũng không có nhiều quy củ, cũng chẳng phải không có thư mời là không được vào như công bàn phỉ thúy. Sau khi nhóm Trang Duệ đi vào chợ thì nhanh chóng nhìn qua một vài quầy hàng.

- Chú Vương, chú bày quầy ở đây sao? Những khối đá kia bán thế nào?

Đi qua quầy hàng thứ bảy thì Trang Duệ đến quầy của lão Vương, lúc này lão đang ngồi trên ghế hút thuốc, vẻ mặt thản nhiên không gào to thét nhỏ như những người khác nhưng khách hàng lại là đông nhất.

- Ha ha, cậu Tiểu Trang, tôi đây buôn bán chỉ dựa vào danh dự mà thôi, mọi người có muốn ngồi lại một chút không?

Lão Vương đứng lên nháy mắt với nhóm Trang Duệ, tỏ ý là các người đừng nói loạn, nếu như để cho những vị khách này biết khối đá của mình đã bị người ta chọn lựa một lần, như vậy cũng đừng hòng bán ra.

- Không, sẽ không ở lại, chú Vương cứ bề bộn đi...

Trang Duệ đã xem qua những khối đá kia, tất nhiên hắn sẽ không lãng phí thời gian, khi chuẩn bị bỏ đi thì dư quang khóe mắt thấy Nghiêm thiếu gia kia đang đi theo mình.

- Con bà nó, đúng là có bệnh...

Trang Duệ thầm mắng một câu, chưa thấy ai da mặt dày như tên kia, chỉ cần nhìn bộ dạng của đối phương là biết đang muốn quấn lấy mình, mà mình không có cách nào trị đối phương sao?

- Chú Vương, khối đá kia bán giá thế nào?

Trang Duệ cũng tỏ ra giống như không nhìn thấy Nghiêm Khải, hắn dừng lại trước quầy của lão Vương, lợi dụng cơ hội đưa lưng về phía mọi người mà nháy mắt với lão.

Trang Duệ chỉ vào một khối đá mà hôm qua mình không thu vào, đó cũng là một khối đá giá cả cao nhất của lão Vương.

Lão Vương thấy cử động của Trang Duệ thì có hơi thất thần, lão cũng là người thành tinh, thế nên nhanh chóng duỗi bàn tay ra nói:

- Bảy chục ngàn, chắc giá.

- Chú Vương, chú cho ra tư thế như vậy là năm chục ngàn hay là bảy chục ngàn vậy?

Trang Duệ thấy cử động của lão Vương thì không khỏi nở nụ cười, lão Vương duỗi ra một bàn tay rõ ràng là năm chục ngàn nhưng mở miệng lại nói là bảy chục ngàn, dù thế nào cũng không thấy tự nhiên.

- Cậu Tiểu Trang, khối đá này đã được thầy Mã xem qua, đừng nói ra cử động thế nào, nếu thấp hơn bảy chục ngàn thì tôi sẽ không bán...

...


Loading...