- Anh Tống, chúc mừng anh, sức khỏe của ông Tống bây giờ là rất tốt, anh cũng có thể thoải mái hơn.
Trang Duệ ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng thầm cảm thán, mình làm việc tốt mà không dám lưu danh, nhưng hắn cũng thật sự không có gan muốn lưu danh. Hắn biết dù ông ngoại có giữ được mình thì sau này quốc gia sẽ còn chăm sóc mình đặc biệt còn hơn cả gấu trúc.
- Tiểu tử cậu đừng nói những lời vô dụng kia với tôi, tôi đến tìm cậu để tính sổ...
Tống Quân vừa thấy Trang Duệ thì lập tức không nể mặt, tiểu tử cậu khoe khoang, bây giờ tôi phải chạy khắp thế giới để tìm bảo bối cho ông, mà những vật như thế kia có thể tìm được sao?
Trang Duệ cũng không biết oán khí trong lòng Tống Quân, vì vậy hắn dùng giọng kỳ quái hỏi:
- Anh Tống, tôi hình như cũng không đắc tội với anh, hôm qua tôi đến thăm ông cụ, nếu không phải tôi...Mang vận may đến, chẳng phải ông Tống sao có thể khỏe mạnh nhanh như vậy?