Hách Long và Bành Phi chỉ tiếp xúc với nhau thời gian ngắn ngủi hơn một tháng, nhưng Hách Long biết số m* t** súng ống và đạn dược mà Bành Phi thu giữ được khi còn đang công tác phải vượt xa con số vài trăm triệu, tất nhiên cũng có nhiều tên buôn m* t** đánh tiếng chỉ cần buông tha cho một đường, bọn họ sẽ cho Bành Phi bao nhiêu tiền, nhưng tất cả đều bị Bành Phi từ chối không ngoại lệ.
Có thể nói Bành Phi cực kỳ quen thuộc tình hình ngoài vùng biên cương, nếu muốn kiếm tiền, chỉ cần đi một vòng, căn bản không cần động vào thuốc phiện, chỉ cần vung tay là có trên dưới cả triệu dễ như trở bàn tay, căn bản không cần phải đi đến Bắc Kinh làm bốc xếp.
- Ông chủ, nếu amh đồng ý nhận Bành Phi, tiền lương của tôi giảm đi một chút cũng không có vấn đề...
Hách Long dùng ánh mắt tràn đầy chờ mong nhìn Trang Duệ, tuy hắn lớn hơn Bành Phi vài tuổi nhưng tố chất quân sự lại kém, khi đến biên cương gặp nạn thì phần lớn là Bành Phi ra tay cứu giúp, vì thế có thể nói tình cảm của bọn họ được đánh đổi bằng mạng sống.
- Anh quen thuộc tình huống trong nhà cậu ấy không?