- Thầy Đường, tiền đều ở đây, tổng cộng là một trăm ngàn, ngài có thể kiểm tra...
Tiểu Phương đặt túi xách đầy tiền xuống chiếc giường lớn của thầy Đường, mười tệp tiền rất rõ ràng.
- À, không cần kiểm tra, tôi tin cậu...
Thầy Đường tuy nói như vậy nhưng hai tay vẫn nhanh chóng mở lớp giấy niêm phong của ngân hàng ra, bắt đầu đếm, lão chính là người như vậy, cũng không sợ kẻ nào chê cười.
- Rất tốt, Tiểu Phương, ghế ở đằng kia, cậu đưa đi đi, nhanh tay một chút, tôi cũng không đành lòng, thật xin lỗi tổ tông, thậ xin lỗi tổ tông...
Sau khi thầy Đường đếm thấy đủ tiền thì chỉ vào hai chiếc ghế, sau đó bắt đầu chơi kỹ xảo, thừa dịp không ai chú ý mà xát chút ớt lên mắt, vì thế mà nước mắt chảy vòng quanh, nói khóc là khóc ngay, thật sự có hai hàng lệ chảy xuống má.