- Cậu khôn phải muốn đến nơi đó xem xét sao? Hôm nay tôi còn có việc, sẽ đưa cậu đến, một lút sau sẽ đi...
Bạch Phong cũng không quá nể mặt Âu Dương Quân, hắn thật sự rất bận rộn, mà hắn cũng không thích những tình huống như thế này. Hắn và Trang Duệ có sự khác biệt, hắn chơi đồ cổ chỉ vì kiếm tiền, tuy bây giờ vẫn còn nhiều món không bán nhưng đó cũng là vì muốn gia tăng giá trị, cũng không phải để lại cho hậu nhân.
- Ha ha, anh Bạch, tôi cũng có hơi hiểu về những thứ kia, trước tiên cứ đi xem cái đã...
Trang Duệ nở nụ cười từ chối cho ý kiến, mà Bạch Phong thấy vậy thì lắc đầu, những năm nay có nhiều kẻ chỉ xem qua vài quyển sách mà tự xưng mình là dân trong nghề không là số ít. Lúc này Trang Duệ đã được hắn ép vào trong một hạng người như thế.
- Điều này...Có lẽ tôi sẽ gọi một người đi với cậu...