- Đi lên? Đi đâu?
Trang Duệ không kịp phản ứng với những người chung quanh, hắn đang chuẩn bị đáp lời thì Trịnh Hoa đi đến bên cạnh nói ra một lời làm hắn sững sốt.
Trịnh Hoa nhìn bốn phía rồi cười nói:
- Dưới này chơi không vui, cậu Trang nếu thích thì chúng ta lên phòng, trong đó cũng có Bách Gia Nhạc, muốn chơi thứ gì cũng được, hay là chúng ta có thể chơi vài ván xì tố.
- Anh Trịnh, không cần đâu, tôi chỉ tùy tiện chơi đùa một chút thôi, chủ yếu là đến cho biết, cũng không có nhiều hứng thú đánh bạc.
Trang Duệ lắc đầu, đừng nói là bây giờ trong túi hắn có ít tiền, dù là lúc có tiền cũng không muốn đâm đầu vào lĩnh vực này. Đánh vài ván bài nhỏ thì có thể, nếu nói muốn đánh làm giàu thì thật sự không có ý nghĩa.
- Được rồi, theo ý cậu vậy, nếu cảm thấy nơi đây nhỏ hẹp thì quay lại tìm tôi...
Trịnh Hoa cũng không miễn cưỡng Trang Duệ, nhiệm vụ lần này của hắn chỉ là mong sao Trang Duệ chơi vui, vì vậy đối phương thích ở đâu cũng được.
- Không phải là không có hứng thú mà là không thể nào đi vào phải không?
Bên cạnh vang lên một âm thanh quái dị, Ngưu Hồng dùng ánh mắt xem thường nhìn Trang Duệ, đồng thời còn nói thêm:
- Cứ chơi mỗi lần mười ngàn như vậy thì có mà đến sáng mai cũng chẳng thua bao nhiêu tiền, người đại lục quả nhiên keo kiệt...
- Ngưu Hồng, cậu tạm thời nói bớt vài lời, Trang Duệ là khách tôi mời đến đây...
Trịnh Hoa thấy Ngưu Hồng lại ép về phía Trang Duệ thì vẻ mặt có chút khó coi, tiểu tử kia rõ ràng lại phát tác, không chịu nghe lời ai, sớm biết như vậy thì thừa dịp tên khốn này không có ở đây hãy mời Trang Duệ đến chơi.
- Trang tiên sinh khi mua sợi dây chuyền thì hào khí cỡ nào, bây giờ đánh bạc lớn một chút cũng không dám à?
Ngưu Hồng căn bản không phản ứng đến lời của Trịnh Hoa, hắn dùng án mắt khiêu khích nhìn Trang Duệ. Vừa rồi hắn đã thấy người này chẳng biết gì về đánh bạc, chỉ dựa vào vận may để thắng hai lần, nhưng đến ván thứ ba thì xem như không còn may mắn nữa.
Ngưu Hồng cũng không có ý gì khác, chỉ muốn Trang Duệ đồng ý đến phòng đánh bạc, sau đó mình thắng ít tiền, xem như gỡ gạc lại danh dự nãy giờ bị chèn ép. Vì vậy hắn liên tục dùng ngôn từ khiêu khích Trang Duệ, cũng không thèm nể mặt Trịnh Hoa.
- À, xem ra trâu bò điếc không sợ súng...Ngưu công tử, không biết Ngưu công tử thích chơi thế nào?
Trang Duệ lúc này cũng nổi nóng, hắn vốn không muốn chấp những chuyện nhỏ, nhưng có kẻ liên tục khiêu khích, tượng đất còn có ba phần lửa nóng, tuy hắn vẫn biểu hiện không có gì bất thường nhưng lửa giận trong lòng đã bùng lên từ lâu.
- Trang Duệ, đừng chấp loại người này, chúng ta đi chơi thứ mình thích...
Tần Huyên Băng biết rõ bản tính của Ngưu Hồng, đây là một tên khốn chỉ biết ăn chơi và gái gú, nếu Trang Duệ đánh bạc với tên này thì nhất định sẽ có hại.
- Cậu Trang, nghe lời Tần tiểu thư, đừng chấp loại người thế này...
Trịnh Hoa kéo Ngưu Hồng ra ngoài cửa, chỉ là Ngưu Hồng rất to con, Trịnh Hoa thật sự không làm gì được.
- Anh Trịnh, chúng ta đã quen nhau hơn hai năm, anh cũng không thể nào giúp người ngoài được.
Ngưu Hồng hôm nay quyết tâm làm khó Trang Duệ, vì vậy mà vẫn cứ cứng cổ.
- Anh muốn đánh cuộc gì?
Trang Duệ cười cười, hắn hỏi một câu, Ngưu Hồng này quá kiêu ngạo, hôm nay Trang Duệ nếu không móc sạch túi của hắn thì thật sự có lỗi với mọi người.
- Tùy thôi, chỉ cần là đánh bài trên thuyền, đánh món gì cũng được, nếu không thì anh cứ nói ra thứ mình thích, tôi sẽ đánh với anh.
Ngưu Hồng nghe thấy Trang Duệ có vẻ đồng ý đánh bạc thì mừng rỡ trong lòng, đối với hắn thì từ xì tố đến tiến lên hay xóc đĩa thì đều biết khá rõ, đối phó với một kẻ ngu dốt như Trang Duệ thì căn bản không cần nói nhiều lời.
- Chúng ta lên phòng, ở đây nhiều người lắm.