- Tôi có thể xem xét nó một chút được không?
Đúng lúc người bạn của Trịnh tiên sinh định đứng ra hét giá thì âm thanh của Trang Duệ vang lên làm cho đám người không khỏi đưa mắt nhìn, trong mắt là vẻ khinh bỉ, vì một tảng đá vứt đi thì còn giám định làm gì?
Tần Hạo Nhiên cũng không quá hài lòng vì hành động của Trang Duệ, hắn đã biết tình huống vài chục năm trước Trịnh lão tiên sinh đánh cuộc và suy sụp fi khối mao liêu kia, hắn cũng biết khối mao liêu còn sót lại cũng không thể nào dùng để đánh cuộc, nhìn qua cũng biết rồi, bây giờ mà lên xem chỉ làm người ta khinh thường mà thôi.
Trang Duệ căn bản không quan tâm đến ánh mắt người khác, sau khi được người chủ trì đồng ý thì thản nhiên đi về phía bàn đặt vật phẩm, làm ra vẻ chính thức quan sát khối nguyên thạch.