Dương Ba nào biết Trang Duệ bị Âu Dương Quân nói quá nhiều, lại cảm thấy không nên để người ta chú ý, vì thế mới mua vài món trang phục có nhãn hiệu, nếu đổi lại là trường hợp khác thì hắn sẽ ăn mặc còn bình thường hơn.
- Tôi họ Trang, vị này là thầy Kim, chúng tôi là người của giới thi họa thủ đô. À, vị tiểu thư kia thì anh không nên quan tâm, vì cô ấy chỉ đến đây chơi cho vui mà thôi.
Có câu không đánh người đang cười, Trang Duệ thấy đối phương khá khách khí thì cũng bắt tay, nhưng lại không giới thiệu Miêu Phỉ Phỉ, miễn cho vị tiểu thư kia nổi nóng và phát sinh phiền phức.
- Sao tôi thấy vị tiểu thư này nhìn quen như vậy? Tiểu thư có phải họ Triệu không?
Dương Ba đến tham gia náo nhiệt chủ yếu là muốn làm quen với Miêu Phỉ Phỉ, tất nhiên hắn sẽ không đơn giản bỏ qua, quyết định dùng phương pháp thực dụng nhất.
- Tôi họ Miêu, chúng ta chưa từng gặp nhau bao giờ.
Miêu Phỉ Phỉ hôm nay rất nghe lời Trang Duệ, đi vào đây thì không nói gì, nhưng người ta lại muốn đổi họ cho mình, vì thế phải mở miệng uốn nắn.
- Thứ đồ cổ này là vậy, có người theo đuổi thì đáng giá, nếu không thì còn thua xa rác rưởi, còn không đáng giá bằng phỉ thúy ngọc thạch, Tiểu Kỳ, em nói có đúng không?
Dương Ba thấy không chỉ là Trang Duệ và Kim Mập tỏ ra xa cách với mình, mà ngay cả cô gái họ Miêu kia cũng vậy, vì thế hắn không khỏi muốn khoe khoang một chút. Vì hắn thấy Miêu Phỉ Phỉ tuy ăn mặc khá đẹp nhưng không phải nhãn hiệu nổi tiếng, đồng thời trên người không có một chút trang sức, vì vậy cố ý lên tiếng thu hút Miêu Phỉ Phỉ.