Theo truyền thuyết thì từ khi Thương Hiệt tạo chữ, Trung Quốc trải qua vài ngàn năm tiến hóa và diễn biến, từ thể loại chữ Giáp Cốt, Kim, Tiểu Triện, Đãi Thư, Giai Thư, Hành Thư đến thể loại chữ đơn giản thời cận đại, có thể nói là một dòng chữ tượng hình kết tinh nhiều tâm huyết.
Mỗi triều đại lại có một kiểu chữ được sử dụng riêng, ba loại chữ như Đãi Thư, Giai Thư và Hành Thư được sử dụng rộng rãi thời Hán, có quy phạm viết chữ cực kỳ nghiêm khắc, nhưng dân gian vẫn truyền lưu một loại chữ đơn giản hơn, được xưng là chữ tục(thể chữ Hán không theo quy phạm).
Chữ "hứa" cũng không phải nằm trong hàng ngũ những chữ tục, mãi đến năm 1958 thì quốc hội mới thông qua "phương án đơn giản hóa chữ Hán", cùng với "quyết nghị công bố(phương án đơn giản hóa chữ Hán)", bắt đầu chính thức phổ biến dòng chữ Hán đơn giản. Đến năm 1959 phổ biến nhóm chữ đơn giản hóa thứ tư, lúc đó mới có phương pháp viết chữ "hứa".
Vì vậy mà chữ "hứa" ở miếng sứ vỡ trên tay của ông chủ Lưu hoàn toàn có thể định tính cho vật phẩm con lạc đà Đường Tam Thải, vì sự hiện hữu của dòng chữ kia là sau giải phóng, đây là điều không thể nghi ngờ, căn bản không cần thảo luận.
Lúc này trong lòng Lưu tiên sinh thật sự là đủ mọi hương vị, tất cả xông lên đầu. Tất nhiên hắn là một vị thương nhân, sau đó mới được xem là một người sưu tầm, thương nhân trục lợi, hắn đồng ý đánh nát con lạc đà Đường Tam Thải này cũng vì ý nghĩ muốn bảo tồn một khoản tiền, nhưng không ngờ mất sạch tiền vốn lại còn mất mặt trước người ngoài.
- Không ngờ Tiểu Trang nói chuẩn, lợi hại, thật sự lợi hại...
- Đúng là đồ giả, người làm giả quả nhiên là cao thủ trong cao thủ...
- Đúng vậy, có thể làm giả cả lớp men và lớp sứ bên trong, thậm chí có thể nói là thủ đoạn nung độc nhất vô nhị, tuyệt đối là đại sư trong nghề...
Lúc này nhóm Điền Phạm cũng đến bên cạnh Lưu tiên sinh, dưới ánh đèn sáng như ban ngày, tất cả mọi người đều thấy một chữ hứa trên mảnh sứ, vì vậy mà nhanh chóng mở miệng nghị luận. Tất nhiên chuyện này cũng không thể nào che đi sự xấu hổ của bọn họ khi không thể nào giám định được vật phẩm này là thật hay giả.
Những nhân viên công tác thuộc tổ quay phim của đài truyền hình lúc này đã đưa máy quay đến ghi hình mảnh sứ vỡ có chữ trong tay của Lưu tiên sinh, lúc này trên màn hình rộng ở trong phòng xuất hiện mảnh sứ với chữ "hứa", ai cũng thấy rõ ràng.
- Thế nào bên trong lại có chữ?
Đây là phản ứng ngây người của tất cả đám người bên dưới.
- Có một chữ đã phân biệt được thật giả sao?
Người lên tiếng rõ ràng cũng không quá hiểu về chữ phồn thể.
- Chữ "hứa" của thời Đường cũng không được viết như vậy, vì thế con lạc đà Đường Tam Thải kia chính là sản phẩm hiện đại...
Cuối cùng cũng có người hiểu chuyện lên tiếng.
- Thầy Trang thật sự lợi hại, biết bên trong có chữ.
Vị này coi như nói thật sự quá chuẩn.
- Anh nói vậy đúng là vô nghĩa, đó là giám định dựa vào kinh nghiệm, nếu biết bên trong có chữ thì giám định đồ cổ làm gì cho mệt? Trực tiếp sang Macao đánh bài không sướng hơn sao?
Đủ mọi lời nói bàn tán vang lên, vì vậy mà hiện trường trở nên ầm ĩ, ai cũng giống như gà chọi hăng máu, liên tục đưa ra lời nhận xét của mình.
- Lưu tiểu thư, tôi đã nói không được quay phim rồi mà?
Trang Duệ thấy hình ảnh xuất hiện trên màn hình thì dùng giọng bức bối nói với Lưu Giai.
- Đúng vậy, đây là trao đổi tư nhân giữa tôi và thầy Trang, các người quay phim làm gì?