Giữa trưa người nhà cùng ăn cơm, Niếp Niếp vốn có chút sợ người lạ nhưng sau khi quen thuộc thì hoạt bát hẳn lên, khắp nơi trong nhà vang lên tiếng cười khanh khách của nàng, mà tiếng cười cũng làm cho không gian yên ắng tràn đầy nhân khí.
Âu Dương Chấn Vũ công tác bận rộn, sau khi cơm nước xong thì chạy đi, trước khi đi còn đưa danh thiếp cho Trang Duệ, nói Trang Duệ nếu có rảnh thì liên hệ với người trong danh thiếp. Đây là danh thiếp của một vị giáo sư ngành kiến trúc của đại học Bắc Kinh, chuyện lắp đặt thiết bị căn nhà tứ hợp viện của Trang Duệ chi có thể trông cậy vào người này.
Ông bà ngoại có thói quen ngủ trưa, sau khi cơm nước xong thì đi nghỉ, Trang Mẫn cũng dỗ con gái ngủ ngon giấc, chỉ để lại Trang Duệ và Trang Mẫu. Âu Dương Uyển tuy bình thường cũng ngủ trưa nhưng lúc này thật sự khó thể chợp mắt, khi thấy cha mẹ vui sướng thì bà cũng hưng phấn, thứ này không liên quan đến tuổi tác lớn, vì dù thế nào thì bà cũng là đứa con nhỏ của hai cụ.
- Mẹ, hay mẹ đi nghỉ một lúc đi? Có phải bây giờ lại muốn làm một cô gái vẽ bút lên mặt ông ngoại không?