Trong phòng mở điều hòa, nhiệt độ cũng không cao, Trang Duệ vừa dùng cơm xong, sau khi đi vào trong phòng thì trên người có chút cảm giác khô nóng.
Trong phòng sắp xếp rất đơn giản, một cái tủ treo quần áo, một cái bàn, trên mặt bàn là một chiếc kính lão và báo chí, nơi cửa còn có một chiếc ghế nằm, còn có một cái giường xếp, một ông lão đang nằm ngửa bên trên, trong lỗ mũi phát ra tiếng ngáy nho nhỏ.
- Đi nhẹ nói khẽ một chút, đừng làm cho ông thức tỉnh...
Âu Dương Quân khẽ nói một câu với Trang Duệ, hắn tất nhiên sẽ không hiếu thảo đến mức như vậy, chỉ sợ ông tỉnh thì mình sẽ bị mắng. Trước kia ông đưa hắn vào trong quân, chính hắn lén phục viên, vì vậy mà ông mãi không bỏ qua cho hắn, gặp một lần là mắng một lần, nếu hôm nào tâm tình tốt mà quên thì hôm sau sẽ bổ sung.
Âu Dương Lỗi và Âu Dương Chấn Vũ đều không tiến vào, bọn họ ở bên ngoài nói chuyện, chỉ có bà cụ kéo tay Trang Duệ và Âu Dương Quân đi đến đầu giường. Trang Duệ nhờ vào ánh đèn ánh sáng dịu trên bàn mà nhìn rõ tướng mạo ông ngoại của mình.