- Nhưng...Tôi thật sự không cần mua đá quý của các người...
Trang Duệ có chút bất đắc dĩ, tôi chỉ muốn mua vài cái hộp trang sức mà thôi, lại phải bỏ ra cả triệu để mua phỉ thúy, như vậy chẳng phải là lấy hộp bỏ ngọc sao? Chỉ có những kẻ ngốc mới làm như vậy.
- Được rồi, Tiểu Duệ, đừng nói nữa, anh làm cháu mà không thể mua đồ cho cô của mình sao? Tiểu thư, cô giúp tôi gói hai thứ này lại...
Âu Dương Quân cho rằng Trang Duệ xấu hổ không nhận, vì vậy mà vừa nói vừa lấy thể ngân hàng ra, chuẩn bị quét thẻ thanh toán.
- Tứ ca, đừng, anh chờ chút...
Trang Duệ chợt sốt ruột, phỉ thúy trong chỗ này cũng có cấp bậc khá cao, nói cách khác thì chính Trang Duệ cũng thấy chướng mắt, hơn nữa giá cả còn mắc mỏ chết người, dùng tiền mua thứ này đối với một người trong nghề phỉ thúy như hắn, thật sự nói ra làm cho người ta chê cười.
- Tiểu thư, cô giúp tôi xem một chút, giúp tôi xem món này...Lấy cái hộp này ra xem một chút.
Trang Duệ muốn chặn hành vi tính tiền của Âu Dương Quân nên phải đi đến bên cạnh quầy hàng, chỉ vào một món trang sức phỉ thúy, nhờ nhân viên cửa hàng lấy đến.
- Không phải thứ này, tôi nói muốn xem cả cái hộp.
Nhan viên cửa hàng khnog biết cố ý hay vô tình mà chỉ lấy vật trang sức ra, Trang Duệ thật sự có chút căm tức, đây không phải là ép người lấy vật phẩm ra sao, đến lúc đó các người xấu hổ cũng đừng đổ lỗi cho người khác đấy nhé?
Trang Duệ cởi chiếc ba lô sau lưng ra đặt lên mặt quầy, sau đó lấy ra cái hộp đựng vật trang sức của Cổ lão gia tử, lấy ra một tượng phật Di Lặc và một cặp vòng tai ra nói với nhân viên cửa hàng: