- Tiểu Quân, trà đặt xuống đây là được, con đi ra ngoài.
Khi thấy Trang Duệ ngồi xuống ngay ngắn, Âu Dương Chấn Vũ lên tiếng với Âu Dương Quân đang bưng trà vào phòng.
- Cái gì? Con ra ngoài sao? Bố, đây rõ ràng là qua cầu rút ván...
Âu Dương Quân vất vả lắm mới mời được Trang Duệ đến đây gặp mặt, nhưng bố mình lại không cho phép dự thính, vì thế mà hắn tức giận lớn tiếng nói.
- Đi ra ngoài, tính tình của con cần phải rèn luyện học tập thêm nhiều...
Âm thanh uy nghiêm của Âu Dương Chấn Vũ không lớn nhưng rất có uy thế, Âu Dương Quân nghe vậy mà sợ run người, sau đó hắn thành thật lui ra ngoài.
- Cháu tên là Trang Duệ, mẹ cháu là Âu Dương Uyển có phải không? Có lẽ mẹ cháu chưa từng đề cập đến một chuyện, đó là cháu còn có một người bác như tôi đây? Ôi, năm xưa anh em chúng tôi không dám kiên trì đứng ra tranh luận, vì vậy mà để cho cháu phải khổ sở nhiều năm như thế.