- Âu Dương Quân? Thật xin lỗi, tôi không biết anh, sao anh biết được số điện thoại của tôi?
Khi nghe người trong điện thoại gọi tên mình thì Trang Duệ có chút kỳ quái, số điện thoại của hắn chỉ có một số ít người biết được mà thôi.
- À, trước tiên cậu đừng tắt máy, hôm qua cậu không phải đi cùng Tiểu Lục sao? Chúng ta còn nói...
Âu Dương Quân có chút buồn bực, từ tối qua đến sáng nay điện thoại của Nhạc Tiểu Lục luôn tắt máy, vì một câu nói của bố mình mà hắn phải dậy sớm chạy đến đơn vị của Nhạc Tiểu Lục, vì vậy mới có được số điện thoại của Trang Duệ, không ngờ đối phương lại hoàn toàn không nhớ mình là ai.
- À, anh là...Tứ ca phải không? Xấu hổ quá, vừa rồi không nghe rõ, anh tìm tôi có việc gì sao?
Trang Duệ nghe đối phương nhắc đến Nhạc Kinh, lại có họ Âu Dương, vì vậy mới nhớ đến vị Tứ ca hôm qua. Khi đó Âu Dương Quân chỉ nói vài câu, hơn nữa âm thanh trong điện thoại cũng không rõ ràng, cũng không trách Trang Duệ không nghe được.
- À, là thế này, trưa mai cậu có rảnh không? Có người muốn gặp cậu một chút, tôi chỉ truyền lời mà thôi...
Âu Dương Quân cũng không nói thẳng là bố mình muốn gặp Trang Duệ, vì đường đường là một bộ trưởng triệu kiến, hắn sợ sẽ dọa Trang Duệ.