Điều làm cho Dư Khốc cảm thấy đau lòng chính là không có thời gian để vào nhìn qua lăng mộ mà mình bỏ nhiều thời gian để khảo sát đào móc và tiềm phục, những cố gắng của hắn trong thời gian mười năm đã không còn, điều này thật sự làm hắn cảm thấy giống như lòng nhỏ máu. Nhưng hắn lại hận đám người khảo cổ, nếu như không phải vì bọn họ, chính mình đã sớm thu dọn tất cả mọi thứ và cao chạy xa bay rồi.
Lúc này có nghĩ thế nào cũng vô dụng, Dư Khốc cũng không có ý nghĩ muốn đi trả thù đội khảo cổ, dù sao thì cái mạng nhỏ của hắn cũng quan trọng hơn.
Nông thôn không có đèn đường, thậm chí trời vừa tối đã tắt đèn, cũng không có ai đi qua đi lại. Dư Khốc dán người lên tường, hắn nhanh chóng đi đến mặt ngoài nhà mình, hắn cũng không vội vàng tiến vào mà nhặt một cành cây trên mặt đất ném vào trong sân nhà mình.
Không hề có tiếng chó sủa, cũng không ai quát hỏi, Dư Khốc dùng hai tay chụp lấy bức tường và phát lực để nhảy vào trong sân.
Quả nhiên đúng như những gì hắn dự đoán, trong nhà có dấu vết lục soát nhưng cũng không lấy được thứ gì. Dư Khốc cũng không đám trì hoãn lâu, nhanh chóng lấy vật phẩm ra, sau đó tìm một bộ quần áo thay loại áo bó sát trên người, cũng lấy tiền và hộ chiếu cất hết lên người.
Sau khi suy nghĩ một chút thì Dư Khốc cởi áo, hắn lấy thuốc nổ và kíp từ trong ba lô ra rồi quấn quanh ngực. Làm kẻ cướp phải có giác ngộ của kẻ cướp, nhưng đối với Dư Khốc nếu căn bản không chạy kịp, chờ vài tháng nữa sẽ bị xử tử, căn bản tự mình xử lý và kéo theo vài thằng cho rồi.
Sau khi thu dọn xong thì Dư Khốc ném ba lô vào trong nhà, tay phải cắm trong túi quần, hắn thản nhiên mở cửa sân đi ra ngoài, nhưng bàn tay đặt trong túi quần bên phải luôn nắm chặt chuôi súng của chiếc Browning.
- Tam ca, anh đã ăn cơm chưa?
- Chị Như Hoa, chị đến là Trường Phát ăn cổ sao?
Dư Khốc đi trên đường và thản nhiên chào hỏi những người trong thôn, mà những người này cũng không biết đến hành động tìm bắt hắn của cảnh sát.