Hoàng Kim Đồng

Chương 157: Bàn ngọc


Chương trước Chương tiếp

- Anh Mã, anh ra ngôn ngữ của người trong nghề, nhưng tôi chỉ là người thường, thật sự không thể nào so sánh với anh được...

Trang Duệ nghe được lời của tên mập thì nhấc ngón tay cái lên, có thể nói ra hai chữ bàn ngọc thì tên mập họ Mã này thật sự coi như có tri thức trong ngành ngọc khí.

Mọi người đều biết những mảnh ngọc được khai quật đều được chôn vùi trong đất từ vài trăm đến cả ngàn năm, ít nhiều cũng bị bùn đất hoặc những vật phẩm khác được táng theo thi thể ăn mòn, chúng có chứa các loại màu sắc có thể thẩm thấu, nhưng nhìn vào màu sắc đó cũng không hoàn mỹ, ngược lại còn làm cho cổ ngọc trở nên đen tối và thô ráp, vì vậy sau khi thu được phải dùng "bàn công" để khôi phục lại bản tính.

"Bàn ngọc" cũng được gọi là "nuôi ngọc", là một trong những niềm vui thú của rất nhiều nhà sưu tầm ngọc khí, vì "bàn ngọc" chính là một phương pháp được lưu truyền trong dân gian để thưởng ngọn ngọc thạch, thông qua "bàn ngọc" thì có thể làm cho màu sắc của ngọc thạch trở nên như mới, làm cho màu sắc của ngọc thạch biến hóa rất lớn.

Vì cổ ngọc dù có "thấm" màu sắc nhưng nếu không được "bàn công" thì màu thấm sẽ ẩn mà không hiện, ngọc sẽ càng thêm xỉ, ngọc tính không khôi phục, sẽ như ngọc thạch bình thường. Ví dụ như mảnh ngọc bích của Lão Tứ, chỉ cần nhìn vào biểu hiện thì có hơi nâu vàng, không chút sáng bóng, nếu như được người ta "bàn", như vậy sẽ trở nên sáng bóng trong suốt.

Có câu nói: "Ngọc có thể nuôi người, mà người cũng có thể nuôi ngọc".

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...