Hoàng Kim Đồng
Chương 138: Thành Hóa Đấu Thải
- Cảnh sát Miêu!
- Gọi là Phỉ Phỉ.
- Thôi, tôi vẫn gọi ngài là cảnh sát Miêu, nếu lát nữa tiếp tục trêu chọc ngài thì tôi cũng không cần phải đổi giọng.
Lời nói của Trang Duệ làm cho Miêu Phỉ Phỉ nở nụ cười, nhưng nàng vẫn có chút nghi ngờ lời nói vừa rồi của hắn, vì người đàn ông trung niên vừa rồi đi đến mà trên người vẫn còn dính chút bùn đất, với ánh mắt của nàng thì đối phương rõ ràng là một con chuột vừa đào bảo vật thành công, nếu bắt được cả đội trộm mộ thì có công lớn.
- Cảnh sát Miêu, chúng ta đã đi dạo hơn hai giờ, hay là vào quán trà kia ngồi một chút, lát nữa tôi sẽ nói với ngài, mà ngài cũng sẽ hiểu ngay thôi.
Trang Duệ đưa mắt nhìn chung quanh, hai người đang đứng ở một góc ít người qua lại, nếu tiếp tục thì sẽ thu hút sự chú ý của người ta, vì vậy hắn kéo Miêu Phỉ Phỉ đến một quán trà ở bên cạnh.
Quán trà này cũng giống như những kiến trúc bên đường, đều là kiểu giả cổ, bên trong mọi người cũng ăn mặc theo kiểu cổ đại, khi thấy có người vào cửa thì một vị nhân viên đứng trước cửa hô lớn:
- Có khách tới...
Sau đó là một cô gái hai mươi tuổi mặc sườn xám tiến ra nghênh đón, nhưng trên chân nàng là một đôi giày thể thao, Trang Duệ nhìn qua mà thầm cảm thấy buồn cười.
Hai người tiến lên lầu hai, tìm một bàn ở bên cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống, Trang Duệ gọi một bình trà Phổ Nhị, vài món điểm tâm. Lần đầu tiên uống trà Phổ Nhị sẽ sinh ra cảm giác cổ quái nhưng mãi cũng thành quen, có thể được thưởng thức hương vị nồng đậm bên trong, thật sự khá tuyệt.
Nhưng trà Phổ Nhị của quán này uống vào lại có chút đắng, thiếu chút mùi hương nồng, thật sự kém quá xa trà Phổ Nhị hôm qua của chú Đức.
- Trang Duệ, vừa rồi anh còn chưa giải thích, làm sao anh biết hai người kia không phải là dân trộm mộ?