Hoàng Kim Đồng
Chương 125: Một đao thiên đường một đao địa ngục (2)
- Tiểu huynh đệ, cậu nói bảo vệ cho chúng tôi đi vào, chúng tôi nhất định sẽ không cướp thứ gì của cậu, cậu sợ cái gì?
Lên tiếng là người đàn ông trung niên họ Hoắc, lời này vừa nói ra thì đám thương nhân ngọc thạch ở phía sau đều gật đầu đồng ý, bọn họ đều là những thương nhân ngọc thạch làm ăn không quá lớn, chưa có tư cách hoặc không đủ tài chính để tham gia những triển lãm đá quý quốc tế, nhưng dù sao thì cũng có thể có tiếng trong các triển lãm trong nước. Lúc này bọn họ thấy Lưu Xuyên mở mao liêu ra cực phẩm phỉ thúy, vì vậy mà giống như mèo nghe thấy mùi cá, ai cũng tranh nhau đi vào.
- Cho bọn họ vào.
Trang Duệ nói với những bảo vệ đã làm hết phận sự, hắn cũng muốn xem viên phỉ thúy của Lưu Xuyên có giá bao nhiêu. Một viên phỉ thúy lớn như vậy nếu làm ra một vật phẩm thủ công mỹ nghệ, sợ rằng sẽ có giá trị xa xỉ.
Cũng không có vài người có thực lực lấy được viên phỉ thúy này, vì thế bảo vệ cho vào, cũng chỉ có bốn người đi vào mà thôi, những người khác không có đủ tài lực cũng không dám chen chân vào.
- Lưu Manh, đặt viên phỉ thúy lên bàn, ôm lấy mãi như vậy làm gì? Không mệt sao?