Hoàng Không Hư, Phi Không Thương
Chương 63: Trúng độc
“Sư phụ!!!” Ta khẩn trương gọi Huyễn Ngâm Phong, Huyễn Ngâm Phong không để ý tới ta, chẳng qua là dùng sức đẩy ta ra, hắn nhanh chóng quay đầu lại, dường như Huyễn Ngâm Phong có chút nổi giận, tốc độ xuất kiếm của hắn còn nhanh hơn, thuần thục hơn, hai người đã ngã xuống.
Hiện giờ chỉ còn lại ba người, ba người kia thấy tình thế không ổn, ánh mắt nhìn nhau tính toán muốn rời đi, nhưng rất đáng tiếc, ta nhìn ra, Huyễn Ngâm Phong không có ý muốn tha cho bọn họ, mà là muốn giết hết bọn họ.
“Thả chúng ta đi, chúng ta tuyệt đối sẽ không báo cáo thân phận khác của ngươi với ngài ấy” Ba người kia đồng thời quỳ gối trên đất, hướng đến Huyễn Ngâm Phong xin tha.
Ta không rõ lắm ba người kia nói chuyện gì, bọn họ sẽ không báo cáo thân phận khác của Huyễn Ngâm Phong với ai? Mà Huyễn Ngâm Phong trừ thân phận đặc biệt này còn có một thân phận khác nữa sao?
Huyễn Ngâm Phong vốn không để ý tới những người cầu xin tha đó, tròng mắt của hắn lạnh như băng lại vô cùng lạnh lẽo, tay hắn giơ kiếm lên, tiếng ba người kia gào khóc lập tức nằm trong vũng máu.
“Huyễn đại hiệp xin lỗi...” Ta đây mới áy náy đi đến bên cạnh Huyễn Ngâm Phong, vì theo Huyễn Ngâm Phong học võ một tháng, ngay cả một người cũng đánh không lại, hơn nữa còn làm hại Huyễn Ngâm Phong bị thương, ta thật là không thấu đáo mà!!!
“Ngươi không gọi tên của ta lên đã là giúp ta rồi, hơn nữa bọn họ là cao thủ đại nội, ngươi vốn không phải đối thủ của bọn họ!” Huyễn Ngâm Phong nói xong, ta hầu như là cả người cũng kinh ngạc, ta một mực trước mặt mấy người đó gọi Huyễn Ngâm Phong là sư phụ, đúng là không muốn tiết lộ tên của hắn, nhưng không ngờ hắn biết thế.
Hơn nữa chủ yếu nhất là...
Cao thủ đại nội? Vậy cũng là người của triều đình? Tại sao người của triều đình muốn đuổi giết Huyễn Ngâm Phong????
Chẳng lẽ... Là thủ hạ của Bạch Nguyệt Diệu? Lần trước Bạch Nguyệt Diệu có nói qua muốn giáo huấn Huyễn Ngâm Phong, hắn thật sự tính toán muốn giết Huyễn Ngâm Phong ư?? Không... Sẽ không, bởi vì Bạch Nguyệt Diệu quả thật đối với dân chúng rất tốt, trừ phi hắn...
Bất quá cũng không thể nào, nữ tử bên cạnh Bạch Nguyệt Diệu nhiều như vậy, cũng không thể vì ta mà phái người giết Huyễn Ngâm Phong.
Nếu loại bỏ khả năng là Bạch Nguyệt Diệu, vậy tại sao những người đó muốn đuổi giết Huyễn Ngâm Phong? Chẳng lẽ Huyễn Ngâm Phong đúng như ta nghĩ, là một hiệp đạo, bất quá mặc kệ thế nào, ta chỉ biết một chuyện, Huyễn Ngâm Phong là một người tốt! Mặc dù mới vừa rồi Huyễn Ngâm Phong có chút ác độc với ba người kia, nhưng ta vẫn cảm thấy hắn có lý do của hắn...
Trong lúc ta đang suy nghĩ, Huyễn Ngâm Phong đột nhiên quỳ một chân trên đất.
“Huyễn đại hiệp??” Ta vội vàng tiến lên dìu Huyễn Ngâm Phong, chẳng lẽ là vì cánh tay phải bị thương của Huyễn Ngâm Phong? Không đúng, không đúng!!! Vết thương cũng không phải là rất sâu, hơn nữa môi Huyễn Ngâm Phong có chút thâm đen lại, là trúng độc! Đúng rồi, mới vừa nãy trên kiếm những người kia có độc!!