Cố Song Huyền hất mặt nói: “Ta đối ngoại, nàng đối nội, ta không hỏi nàng thì hỏi ai?”
Hạ Lệnh Thù hừ nói: “Hỏi chính hắn ấy.”
Cố Song Huyền cười khẽ, sờ lưng nàng như trấn an: “Tính tình nàng càng ngày càng hung dữ, nữ tử mang thai đều như thế sao?” Hắn tiện tay lật danh mục quà tặng Hoàng hậu đã sửa lại lên xem, trên đó ghi lại lễ vật các quan viên dâng tặng các phi tần vào dịp năm mới, xem một lúc, không nghe thấy Hạ Lệnh Thù nói gì, liền ngẩng đầu lên hỏi: “Giận sao?”
Hạ Lệnh Thù nói nhỏ: “Không.”
Cố Song Huyền ôm eo nàng, đan hai tay vào nhau: “Thật ra ta cũng biết, tính tình Cửu đệ kiêu căng, xem thường nữ tử mảnh mai như liễu. Không nói đến chuyện hắn cố ý nhục nhã Thánh công chúa Tuyết quốc, cũng không nói mấy năm nay hồng nhan trong hậu viện của hắn không ngừng tăng thêm, chỉ nói tới vị sườn phi số khổ kia, nay vẫn còn bị giam cầm trong biệt viện, ngay cả cha mẹ cũng chẳng quan tâm. Hắn càng khinh thường nữ tử lại càng dễ dàng bại trong tay nữ tử, đây là nhân quả tuần hoàn.”