Hoàng Hậu Trẫm Hãm Ngươi Về Nhà Ăn

Chương 3: Hậu cung buôn bán


Chương trước Chương tiếp

Tiểu Tiểu đêm đó trở về Phượng Khôn cung, tinh thần đã sảng khoái lại càng thêm vui vẻ. Còn Tố Vân Ế Vân thì lo lắng cả ngày, chỉ sợ hoàng đế bệ hạ đột nhiên nửa đêm sai người bắt các nàng đi chém đầu Tiểu Tiểu biết được nỗi lo lắng các nàng, tò mò hỏi “Tố Vân Ế Vân, nếu như hoàng đế thực sự muốn lấy đầu các ngươi, các ngươi định làm thế nào?” Tố Vân Ế Vân nhìn nhau, rồi than thở “Hoàng đế đã muốn làm khó, chúng nô tì là nô tài của người, còn có thể làm sao bây giờ? Hoàng đế nói sống thì nô tì được sống. Hoàng đế bắt chết thì nô tì cũng chỉ có đường chết mà thôi” Tiểu Tiểu trợn mắt nhìn trân trối “Không không không, đúng là ngu trung. Tố Vân Ế Vân các ngươi hãy nghe ta nói, hoàng cung này không dành ấy người ngốc sống đâu. Đã vậy chúng ta hãy cùng nhau trốn khỏi hoàng cung, mở một tửu lâu rồi làm chủ, lúc đó tha hồ tự do nhé” Tố Vân Ế Vân cuống quýt lắc đầu “Nô tì không dám đâu. Trong thiên hạ này đâu đâu cũng là đất của nhà vua, dù cho võ công giỏi mấy cũng khó có thể chạy thoát khỏi thế lực triều đình” Tiểu Tiểu lắc lắc đầu chép miệng nói “Ai nói chúng ta quang minh chính đại mà chạy trốn đâu. Các ngươi không phải đều có võ công sao? Chúng ta chỉ cần làm bộ phóng hỏa rồi tìm 3 cỗ thi thể vứt vào trong Phượng Khôn cung, sau đó chúng ta nhân lúc hỗn loạn mà trốn đi. Sau khi rời khỏi đây, chúng ta thay tên đổi họ, hơn nữa Tố Vân Ế Vân các ngươi vốn là dân giang hồ, nhất định là rất nhớ cuộc sống phiêu bạt phải không. Cuộc sống trong cung tuy đầy đủ nhưng dù thế nào cũng không sánh được với vu sơn hạ thủy tự do tự tại. Các ngươi chưa từng nghĩ đến việc trở lại giang hồ sao?” Hai cung nữ nghe thế bắt đầu động tâm. Tiểu Tiểu tiếp tục tiến tới “Kế sách thì là vậy nhưng chưa thể thực hiện ngay được, chúng ta cần phải kiếm đủ bạc đã, sau này ra ngoài mới có được cuộc sống tốt một chút” Tố Vân Ế Vân liếc mắt nhìn nhau, cùng quỳ xuống “Đại ơn đại đức của nương nương, nô tì không biết làm sao để báo đáp” Tiểu Tiểu nháy mắt, mỉm cười. Các nàng tỏ thái độ như vậy chứng tỏ các nàng cũng đồng ý. Ha ha ha vậy là đã có bảo tiêu rồi, chỉ cần kiếm đủ bạc là có thể rời khỏi hoàng cung. Cái tên hoàng đế tự ình tuấn tú kia sẽ bị vứt sang một bên. Cuộc sống tốt đẹp sắp tới của bản cô nương không có cửa cho ngươi nhảy vào đâu nha haha! Ngay ngày hôm sau, Tiểu Tiểu bắt tay vào kế hoạch buôn bán của mình. Nàng quyết định chế tạo dung dịch tắm gội Vì sao ư? Bởi vì sau khi xuyên không, nàng phát hiện thời đại này tắm rửa chỉ dùng nước trong (nước lã)! Nước trong! Trời ơ! Cái này gọi là tắm sao? Không! Hoàn toàn không thể gọi là tắm được! Vì vậy, sau hơn một ngày không có dung dịch tắm gội để tẩy rửa thân thể… Tiểu Tiểu muốn phát điên Nàng ngày đêm miệt mài nghiên cứu chế tạo dung dịch tắm gội. Bởi vì tài liệu hữu hạn, nhân công hữu hạn, khoa học kỹ thuật cũng hữu hạn… Tiểu Tiểu chỉ có thể sai Tố Vân Ế Vân đi hái thật nhiều hoa về, sau đó ép thành nước, pha chế từ sáng đến tối, cuối cùng đổ vào một bình sứ bịt kín lại. Nàng tự an ủi mình, tuy rằng so với sữa tắm hiện tại đúng là một trời một vực. Thế nhưng điều kiện ở đây không cho phép, ít nhất thì nó cũng đạt hiệu quả về mùi hương… Lần đầu tiên tắm thử, vừa bước vào phòng Tố Vân Ế Vân đều nức nở khen “Nương nương, người thơm quá” Tiểu Tiểu biết hiệu quả không tồi chút nào, nhất là so với thời cổ đại lạc hậu này. Vì vậy, nàng bắt đầu chế tạo số lượng lớn. Hoa trong hoàng cung đã bị nàng hái đi không ít, cũng may hoàng cung rộng lớn, lại nhiều nữ nhân, hoa đương nhiên cũng nhiều hơn. Hơn nữa số hoa mà cung nữ hái đa số đều trong phạm vi Phượng Khôn cung Bởi vậy cũng không bị ai chê trách gì. Chế tạo xong Tiểu Tiểu bắt đầu chiến dịch quảng cáo sản phẩm. Mà cung nữ trong Phượng Khôn cung lại không ít, rất thích hợp cho việc tuyên truyền. Vì vậy, Tiểu Tiểu ra lệnh cho các cung nữ trong Phượng Khôn cung dùng dung dịch nàng chế tạo ra để tắm rửa. Nàng đặt tên dung dịch đó là “hoa lộ” Cung nữ trong Phượng Khôn cung thường ngày thấy hoàng hậu nương nương thân thể lúc nào cũng thơm tho, sạch sẽ trong lòng rất hâm mộ, thầm mơ ước có được hoa lộ của nương nương. Nay Tiểu Tiểu lại hào phóng ban tặng các nàng, các nàng vui vẻ sung sướng tạ ơn rối rít. Vì thế khi Tiểu Tiểu nhờ các nàng đi quảng cáo hoa lộ với các cung nữ khác, ai cũng cố sức làm thật tốt. Vào một ngày đẹp trời… Cung nữ giáp cố ý đến chỗ có nhiều cung nữ đang tụ tập, sau đó khoát tay, lắc lắc thắt lưng, vẫy vẫy tóc….mùi hương cứ như vậy tỏa ra. Mấy cung nữ xung quanh thấy thế liền xông tới. Cung nữ 1 “ồ ngươi dùng cái gì mà thơm như vậy?” Cung nữ giáp nói “Đâu có, ta có dùng cái gì đâu” Cung nữ 2 “Gạt người! Không dùng vật gì sao lại thơm như vậy được chứ. Tỷ Tỷ tốt nói uội muội đi mà” Cung nữ giáp “Thực sự không có mà” Cung nữ 3 “Chẳng lẽ là hoàng hậu nương thưởng cho ngươi thứ gì sao?” Cung nữ 4 “Chắc chắn là vậy rồi. Ta nghe nói hoàng hậu nương nương gần đây dùng cái thần kỳ gì đó mà trở nên xinh đẹp như tiên tử vậy” Cung nữ giáp cười cười nhưng không nói gì. Cho đến lúc tất cả cung nữ đứng đó đều vật nài, cung nữ giáp mới chậm rãi nói “Nương nương gần đây cao hứng chế tạo ra một thứ gọi là hoa lộ. Khi tắm rửa lấy một ít ra bôi lên người thì cả ngày đều thơm tho” Ngừng một chút, quan sát các cung nữ xung quanh ánh mắt đều thập phần chờ mong, cung nữ giáp mới chậm rãi nói rằng “Phượng Khôn cung vẫn còn rất nhiều. Nương Nương nói lỡ làm nhiều quá, định quăng bỏ nhưng thấy lãng phí nên ban cho chúng ta. Bây giờ vẫn còn rất nhiều, nương nương còn nói vứt đi cũng tiếc. Nói nhỏ cho các người biết nha, nương nương đang định sai chúng ta đem ra ngoài cung bán, các ngươi nếu như muốn dùng thì hãy mau mau đi xin nương nương” Cung nữ 1 2 3.. 4 5 6 7 con mắt nhất loạt sáng lên. Cung nữ 1 “ Ta phải mau trở về nói cho Trân phi nương nương mới được” Cung nữ 2 “ Ta cũng về nói với Hoàng quý phi nương nương đây” Cung nữ 3 “Thục phi nương nương thích nhất là mùi hương này, ta trở về bẩm báo với Thục phi nương nương, nếu người vui vẻ không chừng cũng sẽ cho ta cùng sử dụng loại hoa lộ này” Cung nữ 4 “ai nha nha! Các người đi thì ta cũng đi, ta cũng đi nói cho Vân quý nhân. Chủ tử của ta gần đây đang lo lắng vì mùi mồ hôi cơ thể” Cung nữ 5 “Ách….các ngươi đều đi hết à? Vậy ta cũng về nói với Vân chiêu nghi. Ai, tỷ tỷ, ngươi thật tốt số đó, đi theo hoàng hậu nương nương nên mấy thứ này ngươi đều có thể thoải mái sử dụng” Cung nữ giáp mỉm cười. Chờ người xung quanh tản mát hết, cung nữ giáp quay người nhìn về phía bóng hoàng hậu Tiểu Tiểu đứng nấp cách đó không xa, gật gật đầu. Gương mặt Tiểu Tiểu lộ ra nụ cười hài lòng, đắc ý. Thế là sau nửa canh giờ Mọi người khắp tam cung lục viện ai nấy đều có chút suy tính cho bản thân Hoàng quý phi: Hoa lộ? thần kỳ như thế sao? Thục phi: Liệu có phải là trò hề mới của hoàng hậu không đây….. Trân phi: Tin đồn quả không sai. Vân quý nhân: Thật may quá! Ta đang đau đầu vì mùi hôi cơ thể đây Vân chiêu nghi: Ngươi mau đi nghe ngóng tình hình xem thế nào Lúc này Tiểu Tiểu đã trở về cung, thay chiếc váy phượng bào, chậm rãi ngồi thưởng trà ở Trúc Tháp Thượng đợi cá mắc câu Quả nhiên không ngoài dự liệu, chỉ chốc lát sau, Phượng Khôn cung của nàng có thể nói là đông như chảy hội, người nối người ồ ạt bước vào cổng chính. Tố Vân Ế Vân phân công nhau, một người phụ trách bán hoa lộ, một người ghi sổ sách Tới đầu tiên dĩ nhiên là Vân quý nhân và Vân chiêu nghi Hai mỹ nhân tươi cười khả ái đon đả tới trước mặt Tiểu Tiểu, các nàng lần đầu tiên nhún người thi lễ trước mặt Tiểu Tiểu rồi lên tiếng thỉnh an “Nương nương vạn phúc kim an” Ach…. Tiểu Tiểu bối rối nhìn chăm chăm hai nàng. Tố Vân Ế Vân nhỏ giọng nhắc nhở bên tai Tiểu Tiểu “Nương nương, bên trái là Vân chiêu nghi, bên phải là Vân quý nhân” Tiểu Tiểu lúc này mới bình tĩnh lại, từ từ nặn ra một nụ cười nhạt “bình thân” Hai mỹ nhân uyển chuyển đứng dậy. Tiểu Tiểu quan sát Vân chiêu nghi và Vân quý nhân phát hiện hai khuôn mặt có nét hơi giống nhau. Nàng hỏi “Các ngươi đều họ Vân, là tỷ muội sao?” Vân chiêu nghi trả lời “Bẩm hoàng hậu nương nương, muội muội với Vân quý nhân đây đúng là hai tỷ muội ạ” Tiểu Tiểu nghe xong, thấy hứng thú nên hỏi tiếp “Ngươi là biểu tỷ, Vân quý nhân là biểu muội à?” “Đúng vậy, nương nương” Tiểu Tiểu thấy hai tỷ muội nhà này nhìn cũng ôn hòa thuận mắt, dù sao cũng còn tốt hơn ả hồ ly tinh Thục phi. Nàng cười hiền hòa vào vấn đề chính “ Hai muội muội sao bỗng dưng lại đến thỉnh an bản cung thế này?” Tiểu Tiểu là hoàng hậu, là người đứng đầu đông cung nên mỗi ngày có người tới thỉnh an là điều hiển nhiên. Thế nhưng vì nàng bị hoàng đế ghét bỏ nên từ khi xuyên không đến nay chưa từng có phi tử nào đến thỉnh an Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu chỉ là thuận miệng hỏi một chút chứ không có ý gì nhưng hai vị mỹ nhân tha thướt này lại giật mình chột dạ. Vân quý nhân cúi đầu đáp “Nương nương, muội muội vừa tiến cung, có rất nhiều chuyện chưa hiểu biết. Trước đây Thục phi tỷ có nói rằng không cần phải tới thỉnh an thường xuyên nên muội cũng y thế mà theo” Vân chiêu nghi cũng vội vã lên tiếng “Nương nương, nếu trách xin cứ trách muội muội” Tiểu Tiểu tuy chưa hiểu lắm lời nói của các nàng, nhưng cảm giác có ý tứ gì đó sâu xa. Tiểu Tiểu vốn cũng không thích mấy chuyện tranh chấp chốn hậu cung nên nàng chưa vội nói gì, chỉ dùng khí thế uy nghi của ngôi vị hoàng hậu cũng đủ trấn áp hai phi tần này rồi. Một lúc sau Tiểu Tiểu mới nhè nhẹ lên tiếng “Không sao. Bản cung không định trách cứ các người, chỉ muốn hỏi rằng hai muội hôm nay đến Phượng Khôn cung có chuyện gì muốn nói với ta sao?” Vân quý nhân cười cười mở lời “Muội nghe nói nương nương vài ngày trước đã chế tạo ra một loại mỹ phẩm tên là Hoa lộ. Muội muội rất hâm mộ nên muốn đến chỗ Hoàng hậu nương nương xin một lọ” Vân chiêu nghi khẽ gật đầu, cũng nói “Nương nương quả là khéo tay. Muội nghe nói Hoa lộ rất thần kỳ nên cũng muốn tới đây chung vui với nương nương” Tiểu Tiểu nghe xong, cười nói “Hóa ra là vì Hoa lộ. Vừa lúc bản cung ở đây cũng làm dư rất nhiều, nếu hai muội không chê thì cứ cầm về đi” Vân quý nhân và Vân chiêu nghi vừa nghe thấy, lông mày nhếch lên ra chiều hài lòng lắm. Tiểu Tiểu liếc nhìn Tố Vân ra hiệu, Tố Vân liền mang ra hai hộp gỗ chạm khắc tinh xảo đưa ra trước mặt hai phi tần. Vân chiêu nghi và Vân quý nhân mỗi người cầm một hộp. Sau đó Vân chiêu nghi nhìn lên Tiểu Tiểu cười nói “Nương nương dù khéo tay nhưng cũng đã bỏ không ít tâm tư vào đây. Muội muội sao có thể vô ý mà lấy không được” Dứt lời, Vân chiêu nghi tháo chiếc vòng ngọc màu đỏ trên cổ tay đưa cho Tố Vân. “Vài ngày trước thánh thượng có ban uội chiếc vòng san hô hồng ngọc này, muội biết nương nương trong cung bảo vật vô số, chắc không thèm để mắt đến thứ đồ nhỏ này. Nhưng đây là một mảnh tâm ý của muội, mong nương nương vui lòng nhận cho” Tiểu Tiểu che miệng cười nói “Đâu có, đâu có. Đã là tâm ý của muội thì bản cung sẽ hoan hỉ mà nhận lấy” Lúc này Tố Vân mới dám đưa tay cầm lấy chiếc vòng. Vân quý nhân cũng thò tay vào trong áo lấy ra một khối dương chi bạch ngọc bội, ánh sáng xanh trong trẻo lấp lánh, quả thật là thượng phẩm. “Muội muội cũng đâu thể nhận không của nương nương thứ này được. Khối bạch ngọc này đã ngụ trong lòng núi sâu vạn năm, sau này được đưa vào cung chế tác lại, tuy rằng không phải thứ gì vô giá nhưng cũng xin nương nương nhận cho” Tiểu Tiểu vừa nhìn thấy dương chi bạch ngọc bội cũng biết không phải vật tầm thường. So với chiếc vòng tay san hô hồng ngọc của Vân chiêu nghi thì Tiểu Tiểu thích giá trị khối dương chi bạch ngọc bội này hơn. Vì sao ư? Bởi vì nếu là đồ vật mà hoàng đế ban thưởng thì nàng sao có thể xuất ra bán ở bên ngoài chứ. Nói vậy nhưng cũng không biết có phải hoàng đế có ngự ban thật hay không… Tiểu Tiểu nét mặt trầm tĩnh, nhè nhẹ nói “Thực là một khối ngọc tốt. Bản cung rất thích” Tố Vân Ế Vân cầm lấy khối ngọc bội rồi yên lặng lùi sang một bên. Lúc này Tiểu Tiểu lại giả vờ lơ đãng thăm dò hai phi tần “Kỳ thực ngọc bội cũng tốt, vòng ngọc cũng tốt lắm, bất quá chỉ thiếu chút bạc nha…. Ha ha, đương nhiên bản cung chỉ nói giỡn thôi..” Vân quý nhân và Vân chiêu nghi sắc mặt căng thẳng, không biết phản ứng thế nào nên cũng đành nhếch miệng cười theo. Sau đó, hai người lấy cớ bận việc riêng mà thối lui. Một lúc sau, Trân phi tới. Tiểu Tiểu đối với người này thì tâm tình nhạt nhẽo, Trân phi cũng không nói được lời hay ý đẹp gì. Nhưng mà Trân phi xem ra khá thông minh, không biết do lúc nãy nghe được tin đồn hay là tự ý của nàng, mà không để lại cho Tiểu Tiểu vòng ngọc hay ngọc bội gì cả. Nàng ta để lại cho Tiểu Tiểu thứ nàng thích nhất: bạc trắng. Tiểu Tiểu rất hài lòng về chuyện này, ấn tượng đối với Trân phi có chút đổi khác. Nàng ta thường ngày đối với ai cũng nhàn nhạt, không quá xa cách cũng không quá gần gũi. Nhưng mà, trong chốn hậu cung thích tranh đoạt nhau này, thì đó chính là cách xử sự của người khôn ngoan. Trân phi rời Phượng Khôn cung không lâu sau thì tới lượt Thục phi. Thục phi bộ dạng kiêu hãnh, ở trước mặt Tiểu Tiểu vô cùng vênh váo tự đắc. Xem ra Thục phi này vẫn còn hận Tiểu Tiểu ngày đó từ trên trời rơi xuống, phá hoại chuyện xxx của hai người bọn họ. Dù vậy, Tiểu Tiểu dẫu sao vẫn là mẫu nghi thiên hạ, là người đứng đầu đông cung. Chỉ với thân phận này thôi cũng đủ để Thục phi phải cúi người hành lễ. Tiểu Tiểu đối với người này cũng thấy ngứa mắt nên nàng cố ý kéo dài thật lâu sau mới nói câu bình thân. Thục phi tức đến độ đầu sắp bốc khói…không khí giữa hai người trở nên căng thẳng, ngột ngạt. Tiểu Tiểu cố ý làm khó dễ Thục phi khiến nàng ta chán nản. Nhưng dù thế nào, tài lực của Thục phi này rất khá. Vì thế, sau khi hét giá thật cao, Tiểu Tiểu cũng vui vẻ mà đưa Hoa lộ cho ả ta. Thục phi trước khi ra về còn nhìn Tiểu Tiểu thật lâu rồi cắn răng hỏi “Xin hỏi nương nương, làm thế nào mà da mặt lại trở nên đẹp được vậy?” Tiểu Tiểu trong lòng thầm muốn chống nạnh cười to thật đắc ý, thế nhưng nét mặt lại nhất mực điềm đạm, bình tĩnh. Nàng cố ý chậm rãi nhấp một ngụm trà rồi mới từ tốn nói “Cái này không thể nói cho ngươi” Thục phi tức giận giậm chân mấy cái, Tiểu Tiểu cảm thấy thật hả hê. Chờ Thục phi quay lưng bỏ đi, Tiểu Tiểu ở đằng sau nắm bàn tay phải lại, bật ngón giữa lên, thi triển một động tác cực kỳ khiếm nhã…Hôm nay làm khó dễ được Thục phi, nàng cảm thấy thập phần vui vẻ Chỉ còn lại Hoàng quý phi chưa thấy đến. Ế Vân giải thích với Tiểu Tiểu “Hoàng quý phi nương nương là tài nữ nổi danh của vương triều Trường Nhạc chúng ta. Đầu năm nay, hoàng quý phi nương nương đánh một khúc Lạc Dương Thê liền được hoàng đế bệ hạ vạn lần sủng ái” Tố Vân cũng mở miệng thêm vô “Hơn nữa, gia tộc Hoàng quý phi rất có thế lực, có thể nói là tương đương với Đoan Mộc gia. Nếu như không phải tiên đế có di chiếu để lại, thì ngôi vị hoàng hậu này có lẽ sẽ thuộc về Hoàng quý phi nương nương” “Vậy saoooo….!?” Tiểu Tiểu nheo nheo mắt, nghiêng đầu cố ý kéo dài giọng. Tố Vân Ế Vân mặt biến sắc, biết mình lỡ miệng nên rối rít tạ lỗi “Nương nương thứ tội. Nô tỳ không cố tình nói như thế” “ai nha…bản cung biết ngươi không cố tình, chỉ cố ý thôi” Tiểu Tiểu cố ý phụng phịu Tố Vân mày mày sợ hãi, run run quỳ sụp xuống định lên tiếng giải thích thì Tiểu Tiểu đột nhiên cười cười nói “ai nha, Tố Vân, ta không phải thường ngày hay nói giỡn với các ngươi đó sao. Ngươi khẩn trương cái gì chứ? Sau này không nên hơi một tí lại quỳ xuống như thế” Ế Vân nâng Tố Vân dậy, cũng cười nói “Hắc hắc, Tố Vân, hay là đặt cho ngươi biệt danh Nói Linh Tinh đi nha” Mấy hôm nay, Ế Vân cảm thấy Hoàng hậu nương nương bây giờ thật là tốt, cũng hiểu được so với trước đây, người bình dị, gần gũi hơn, nên cũng vô tư trêu đùa. Tố Vân mặt đỏ lên, thẹn thùng nói “Nương nương chê cười rồi” Tiểu Tiểu cười cười, thoải mái nói “Kỳ thực hoàng quý phi có ra sao cũng được, ta cũng không dự định ở trong cung lâu dài. Cái tên hoàng đế đực ngựa kia, cái tên hoàng đế hoa tâm, quái dị kia, ta nhường lại hết ấy phi tử xinh đẹp của hắn ha ha ha!” Tiểu Tiểu tiếp tục hào hứng nói “Chờ khi ta có cơ hội ra khỏi cung, ta nhất định sẽ ăn hết mấy mỹ nam tử trong tướng công quán. Các ngươi có ai muốn cùng bản cung đi hưởng thụ không, bản cung sẽ cho các ngươi được tận hưởng sung sướng. Mẫy mỹ nam tử này so với tên hoàng đế quái dị kia nhất định là đẹp hơn vạn phần ha ha ha….” Tố Vân Ế Vân mặt tối lại, thầm kinh hãi những lời vừa phát ra từ đôi môi nhỏ nhắn của hoàng hậu.Tên thái giám đứng bên cạnh hầu hạ nãy giờ, nghe thấy vậy cũng cảm thấy nương nương nhà mình gần đây ngôn từ thật là đáng sợ… Tiểu Tiểu thật ra cũng chỉ nói giỡn cho vui trong lúc chờ hoàng quý phi đến. Không ngờ rằng hoàng quý phi này lại cố ý kéo dài thời gian, làm cho Tiểu Tiểu đợi từ giữa trưa cho đến khi chạng vạng tối mới thấy nàng khoan thai đi tới. Tiểu Tiểu nhíu mày quan sát hoàng quý phi, tự hỏi lẽ nào hoàng quý phi dung mạo lại bình thường như vậy? Tố Vân tiến đến gần Tiểu Tiểu ghé tai nàng nhắc tuồng “Nương nương, đây là Hồng Thường, tì nữ đi theo hoàng quý phi” Tiểu Tiểu mới vỡ lẽ, hóa ra là tỳ nữ theo hầu… Nàng cảm thấy thập phần bất mãn, hoàng quý phi kia bắt Tiểu Tiểu chờ đến nửa ngày, nàng còn chưa nói tới. Đợi lâu như vậy cuối cùng lại phái một tỳ nữ đến đây. Gì chứ? Hoàng quý phi này thật lợi hại! Xem ra đây là cách nàng ta biểu lộ thái độ đối với hoàng hậu. Hừ! hoàng quý phi thì sao chứ? Thế lực mạnh thì sao chứ? Tiểu Tiểu chính là hoàng hậu, là người mà tiên đế đích thân lựa chọn. “Hoàng quý phi, ngươi thật quá đáng” Tiểu Tiểu lẩm bẩm rồi hừ lạnh một tiếng. Hồng Thường tiến tới thi lễ “Nương nương vạn phúc” Tiểu Tiểu lạnh lẽo nhìn tỳ nữ mới đến rồi vừa thưởng trà vừa quay sang Tố Vân Ế Vân nói chuyện phiếm. Hồng Thường rất bức bối nhưng không dám tự tiện đứng lên, nửa canh giờ trôi qua, Tiểu Tiểu đã cảm thấy nguôi giận phần nào, lúc này mới quay lại chậm rãi nói “Hãy bình thân” Hồng Thường phẫn nộ đứng dậy, tức khí bừng bừng, nhưng lại nhớ tới hoàng quý phi thường ngày vẫn luôn dạy nàng xử sự phải có phong thái cốt cách. Nàng nuốt giận lấy cho được Hoa lộ rồi mới trở về bẩm báo mọi chuyện với hoàng quý phi nương nương, để nương nương làm chủ cho nàng. Nghĩ vậy, thái độ của Hồng Thường thoắt cái trở nên vô cùng ngọt ngào, đon đả. Tiểu Tiểu không muốn làm khó Hồng Thường nữa nên cũng nhanh chóng đưa Hoa lộ cho nàng. Hoàng quý phi ra tay khá hào phóng, rất có phong cách. Vì thế, Tiểu Tiểu không làm khó thêm nữa, giao Hoa lộ xong liền khoát tay cho nàng trở về chỗ hoàng quý phi. Sau khi đám nô tài đã đóng chặt cổng chính Phượng Khôn cung, Tiểu Tiểu hai mắt tỏa sáng bắt đầu mân mê đống vàng bạc của nàng. Tố Vân Ế Vân trong lòng thắc mắc, nương nương hàng năm nhận được không ít bổng lộc triều đình, cho dù không tính tới thân phận hoàng hậu thì gia tộc Đoan Mộc xưa nay tài lực hùng hậu cũng không thiếu cho nàng tiêu xài. Vì sao nương nương còn muốn tự tay kiếm tiền? Như vậy chẳng phải sẽ được coi là thương nhân rồi sao? Sĩ nông công thương xưa nay đều là tầng lớp thấp kém trong xã hội…. “Nương nương, gia tài của Đoan Mộc gia không phải là ít, chỉ cần nương nương lên tiếng thì dù bao nhiêu Đoan Mộc đại nhân cũng sẽ mang tới cho nương nương mà Tiểu Tiểu liếc mắt nhìn Tố Vân Ế Vân “Tiền của Đoan Mộc gia là của Đoan Mộc gia, bổng lộc hoàng hậu là của hoàng cung, những thứ đó đều không thể dùng. Hễ ta dùng đến lập tức bị phát hiện ngay. Còn những thứ ta kiếm được đều thuộc về ta, ngoại trừ cái vòng ngọc san hô này vì nó là đồ ngự ban, nếu bán đi chắc chắn sẽ bị phát hiện hành tung, cho nên kiên quyết không thể dùng đến.” Tố Vân Ế Vân ù ù cạc cạc, chỗ hiểu chỗ không, Tiểu Tiểu cũng không muốn giải thích thêm nữa, nàng ngồi quyết toán sổ sách ghi chép việc mua bán rồi cho hai cung nữ lui xuống. Hôm nay ngoài việc thu thập vàng bạc châu báu, Tiểu Tiểu còn muốn dành chút thời gian để suy tính về tình hình hậu cung. Hoàng quý phi cao ngạo, thế lực lại không nhỏ Trân phi đối với ai cũng lãnh đạm nhàn nhạt, tuy với Đoan Mộc Lang Hoàn cũng có chút cung kính Vân quý nhân và Vân chiêu nghi là biểu tỷ muội, tuy có chút suy tính riêng nhưng vẫn còn vẻ hồn nhiên, chất phác. Thục phi mặc dù vênh váo nhưng hành động tùy tiện, bề ngoài xinh đẹp tà mị nhưng lại không có tâm cơ, nói chung là một nhân vật dễ đối phó. Tiểu Tiểu nếu muốn trót lọt thoát khỏi cung, thì mọi sinh hoạt ở đây nhất định phải cẩn trọng, không để người khác có cơ hội hãm hại mình. Tất cả mọi người trong hậu cung này đều thèm muốn ngôi vị của nàng. Haizz..thế mới nói, làm nữ nhân đã khó, làm nữ nhân của hoàng đế còn khó hơn, làm chính cung của hoàng đế lại càng vạn phần gian nan.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...