Khổ tận cam lai đến bao giờ?
- Quan gia, xin ngài nương tay, cả nhà bảy miệng ăn của chúng tôi chỉ trông vào chỗ lương thực này, ngài lấy đi chúng tôi biết ăn bằng gì đây?
Tiếng gào khóc thê lương vang vọng con phố hiu quạnh, mùi khói lửa gay gay len lỏi khắp không gian, xung quanh chỉ còn lại một màu tăm tối, tang thương….
********
Ngự Thư Phòng Phiên Quốc,
- Rầm!
Cánh cửa Ngự Thư Phòng bị một lực mạnh đạp mở, phía sau cánh cửa, Phiên Hoàng mặt mũi tái mét, thở hồng hộc xông vào.
- Lý Dự, ông dám, sao ông dám làm vậy? Ông muốn Phiên Quốc rơi xuống địa ngục sao?
Phiên Hoàng vừa xông vào không để ý lễ tiết gào lên, mắt hắn hằn lên từng đường máu đỏ sọng, gân xanh trên trán không ngừng giật giật chứng tỏ hắn đang tức giận đến mức sắp không kiềm chế được.
Nam nhân trung niên đang ngồi xử lý tấu chương sau thư án trong Ngự Thư Phòng thấy Phiên Hoàng tức giận xông vào cũng không thèm liếc mắt nhìn một cái. Trong khi vẫn cúi đầu xem tấu chương ông ta nhàn nhạt mở miệng:
- Bản Vương tất nhiên là không để Phiên Quốc rơi vào ngõ cụt, chỉ cần cầm cự qua cơn hoạn nạn này, đợi đến khi Bắc Tuyết đánh thắng Tây Long thì chúng ta rồng rắn sẽ cùng lên trời.
- Ông…ông…ông…
Phiên Hoàng nghiến răng, tay nắm chặt thành quyền, cả người hắn cương cứng như đang nỗ lực kìm chế xông lên đấm thẳng vào mặt người ngồi sau thư án kia.
- Đợi đến lúc đó thì người dân Phiên Quốc cũng chết hết rồi, ông ra ngoài kia mà nhìn xem, xem người dân Phiên Quốc có cầm cự nổi đến lúc rồng rắn lên trời không?
- Phật!