- Cạch!
Âm thanh khô khốc, nghe qua như tiếng tiếng kim loại chạm vào nhau rất nhỏ vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Cùng lúc đó một bóng người cao lớn bước qua khe hở vừa bật mở trên bức tường màu xám tro. Ánh nến vàng ngay lập tức bao trùm lấy thân hình ấy, làm từng nét trên khuôn mặt y hiện ra trước ánh sáng. Người đến chính là Lăng Ngạo Quân, Hoàng Thượng anh minh thần võ của Tây Long.
Lăng Ngạo Quân đảo mắt quanh căn phòng thấy không gian trống trải cũng không có biểu hiện gì, hắn lặng lẽ di chuyển đến ghế nhỏ duy nhất giữa phòng ngồi xuống. Cả người hãm sâu vào trong ghế, hai tay khoanh trước ngực, cúi đầu nhắm mắt dưỡng thần, không biết hắn đang suy nghĩ gì mà xuất thần như vậy.
- Cạch!
Vẫn là âm thanh khô khốc trước đó, nhưng lại vang lên ở một phương vị khác.
Lăng Ngạo Quân hơi ngẩng đầu, khi nhìn thấy hai bóng người xuất hiện sau bức tường thì bất giác ngồi thẳng thân mình, đôi đồng tử từ nãy đến giờ vẫn bình lặng thì lúc này hơi run lên. Mặc dù Lăng Ngạo Quân đã cật lực che dấu tâm trạng của bản thân, nhưng chỉ cần chú ý sẽ thấy được hắn đang vô cùng sốt ruột, mà điều khiến một người trầm ổn như hắn trở nên như vậy hẳn có liên quan đến những người vừa mới xuất hiện.
- Trang lão, người tìm hiểu kỹ chưa?
Lăng Ngạo Quân ngồi trên chiếc ghế duy nhất trong phòng, đôi bàn tay nắm thành quyền, mày rậm nhăn lại thành đường, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn về phía người mới đến. Hắn còn không kịp đợi người nọ bước qua khe hở trên bức tường đã cất tiếng hỏi.
- Hoàng Thượng!
Âm thanh già nua vang lên, trong âm thanh còn kèm sự kích động, ngay sau đó Trang lão bước vào căn phòng.
Phương Nhất đi sau lão cũng bước vào phòng, hắn cẩn thận xoay mình đóng lại khe hở trên tường rồi mới yên lặng đến một góc khuất nhất trong căn phòng. Hành động này của Phương Nhất nhìn qua có chút buồn cười, vì trong căn phòng nhỏ trống trải này căn bản không tồn tại góc chết, ngoài bốn góc tường vuông vức thì chẳng còn gì, vậy mà hắn vẫn kiên trì tìm một nơi khuất nhất để đừng vào. Nhưng nếu cẩn thận quan sát Phương Nhất thì càng nhìn càng thấy sởn tóc gáy. Vì hành động của hắn đã vượt qua những quy tắc chuẩn mực của người thường, nó dường như đã trở thành một loại bản năng. Đây chính là bản năng của kẻ giết người, một thanh kiếm bọc trong bóng tối.
Nhưng ngay lúc này, cả Lăng Ngạo Quân và Trang lão đều không có tâm tình đi thưởng thức tài năng của vị sát thủ số một Thiện Vệ này.
Trang lão bước lên vài bước hướng đến Lăng Ngạo Quân, trong tay giơ lên một quyển sách mỏng, bìa sách màu đen bên trên còn mang theo vài vết ố vàng chứng tỏ quyển sách này có lịch sử rất lâu đời. Trên bìa sách có một có ghi tựa: Thiên Trùng Kì Độc.
- Ta đã kiểm tra kỹ lưỡng… quả thật có liên quan… Như vậy chúng ta có thể thử lấy…
- Trang lão… Hoàng Bá… khoan đã, việc này người chắc chắn sao?
Lăng Ngạo Quân đứng dậy từ trên ghế, hắn lên tiếng kìm lại tâm tình đang xúc động của Trang lão, việc quan trọng như vậy hắn muốn thật sự chắc chắn rồi mới làm.
Trang lão đang vui mừng đến mức bàn tay cầm sách không ngừng run lên, đôi mắt lão sáng quắc, từng nếp nhăn trên mặt không ngừng co rúm kéo lên nụ cười hết cỡ bị Lăng Ngạo Quân gọi chợt bừng tỉnh. Lão hơi thất thần vì cách gọi của Lăng Ngạo Quân, ngay khi định thần lại mới phát hiện ra Lăng Ngạo Quân cũng không hề tỏ ra vui vẻ như lão tưởng, ngược lại còn mang thêm vài phần lo lắng.
Trang lão thu lại nét cười, đôi mắt nhìn Lăng Ngạo Quân hơi cụp xuống, giấu đi sự dao động trong ánh mắt. Chốc lát sau lão ngước mắt lên, đôi mắt nhìn Lăng Ngạo Quân mang theo sự kiên định cùng từ ái:
- Quân Nhi, việc gì cũng phải kiểm nghiệm thì mới biết là đúng hay sai. Ta biết con với nàng là thật sự…nhưng chúng ta chỉ có cơ hội này thôi… Dù con nói thế nào lão cũng muốn thử một lần, hãy tin ta, nàng sẽ không có việc gì.
Lăng Ngạo Quân nhìn sâu vào đôi mắt từ ái của Trang lão, chốc lát sau hắn rời mắt, khẽ thở ra một hơi:
- Việc này không cần nhắc lại nữa.
Câu nói này vừa ra đã làm Trang lão tức muốn thổ huyết, lại làm Phương Nhất đang đứng trong góc thoáng run lên:
- Hoàng Thượng!
Hai người đồng thanh hô lên, ngữ khí rõ ràng không cam tâm.
- Ta đã quyết định, từ này về sau không cần nhắc lại, nhất là trước mặt nàng.
Lăng Ngạo Quân xua tay ngồi xuống ghế.
Phương Nhất sốt ruột đi ra khỏi chỗ đứng vội vàng đến trước bàn quỳ xuống. Nhưng chưa đợi hắn mở miệng nói thì đã có tiếng quát:
- Hồ đồ!
Phương Nhất sững sờ nghiêng đầu nhìn lão nhân đang nghiến răng nghiến lợi trợn mắt với Lăng Ngạo Quân, mồ hôi lạnh trên trán hắn không ngừng chảy xuống. Trong lòng thầm than: Người dám mắng Hoàng Thượng hồ đồ cũng chỉ có lão nhân gia người thôi.
- Ngươi biết ngươi đang làm gì không? Ngươi cho rằng mình là ai? Là tên công tử ăn chơi, ngày ngày đàn hát thơ ca cùng giai nhân sao? Quân Nhi, ngươi phải nhớ mình là ai, thân phận của ngươi cho phép ngươi bồng bột, hồ nháo như vậy sao?
Trang lão tức đến độ mặt đỏ phừng phừng, giơ tay chỉ vào Lăng Ngạo Quân mà mắng, không cần biết hắn là con trời hay con đất, trong mắt lão bây giờ chỉ còn đứa cháu ngỗ ngược không chịu nghe lời trưởng bối.
- Hoàng Bá, con đã quyết rồi, dù bất cứ nguyên do gì cũng không làm tổn thương nàng. Người đừng vì chuyện nhỏ nhặt này mà tức giận hại sức khỏe.
Lăng Ngạo Quân thấy lão mắng không những không tức giận mà còn vội đứng lên đi đến đưa tay vuốt ngực lão, cười nịnh nọt, bộ mặt này so với lúc ở bên nương tử chỉ hơn chứ không kém.
- Ngươi…ngươi.. ngươi.. chuyện nhỏ? Thật làm lão tức chết mà! Ngươi có biết ta mất bao nhiêu công sức để tìm ra cách này không? Vì một nữ nhân như vậy có đáng không?
Trang lão trợn cặp mắt trắng dã lên nhìn Lăng Ngạo Quân, lão biết đứa cháu này đã quyết, dù lão nói nữa cũng không có tác dụng. Đừng nhìn bộ mặt của hắn lúc này đang nhún nhường mà làm tới, hắn sẽ trở mặt ngay tức khắc. Nhưng dù đã biết vậy lão cũng không cam tâm cằn nhằn, hậm hực.
- Hoàng Bá, câu trả lời không phải người còn rõ hơn con sao?
Lăng Ngạo Quân mỉm cười, ánh mắt tràn đầy thâm ý nhìn Trang lão. Với lão nhân này hắn không thể và cũng không muốn dùng quyền thế Hoàng Thượng để đối đãi. Vì lão vừa là người thân lại vừa là người hắn kính trọng nhất.
Trang lão nghe xong câu này thì khựng lại, há miệng muốn mắng tiếp nhưng không thể phát được một lời. Ánh mắt lão dần trở nên mờ mịt mang theo một tầng hơi nước, xem ra lão đã hồi tưởng lại một đoạn kí ức khiến bản thân vô cùng đau lòng.
Một lát sau, Trang lão cuối cùng cũng bình tĩnh lại, lão nhìn Lăng Ngạo Quân, trong ánh mắt đầy phức tạp, lúc thì yêu chiều, lúc lại đau lòng, lúc lại tức giận,…cuối cùng lão thở dài quay người, vừa quay người vẫn không kìm được tiếc hận lẩm bẩm:
- Giống gì không giống lại giống chỗ nặng tình. Đúng là đồ không có chí hướng lớn.
Dù Trang lão nói rất nhỏ nhưng hai người còn lại trong mật thất ai lại không phải người nội lực thâm hậu, những lời lão nói từ đầu đến cuối đều lọt vào lỗ tai hai người. Lăng Ngạo Quân thấy trán rơi đầy hắc tuyến, còn Phương Nhất thì thấy vã cả mồ hôi hột. Trong lòng Phương Nhất không ngừng hướng đến lão Thái Vương Gia bái lạy, lão chính là cực phẩm rồi.
- Hoàng Thượng!
Đợi thân hình Trang lão khuất sau cánh cửa trên tường mật thất Phương Nhất mới hướng đến Lăng Ngạo Quân gọi. Nào ngờ…
Lăng Ngạo Quân nghiến răng quay phắt lại:
- Ngươi cũng có ý kiến về quyết định của trẫm?
- Dạ …dạ không ạ.
Phương Nhất giật mình vội cúi đầu, quả thật đang muốn khuyên Lăng Ngạo Quân mấy câu. Dù sao thì từ lúc nãy đến giờ bị Trang lão mắng té tát như vậy cũng không thấy Hoàng Thượng tức giận làm hắn còn nuôi chút hi vọng. Nào ngờ vừa há miệng hắn đã bị Hoàng Thượng cho ăn quả đắng.
Hóa ra không phải Lăng Ngạo Quân không tức giận khi bị mắng, chỉ là hắn không muốn phát tiết trên người Trang lão nên mới âm thầm nhẫn nhịn. Giờ thì hay rồi, Trang lão đã đi, tên thuộc hạ không biết điều lại đi chọc vào tổ ong vò vẽ, tiện đường lãnh luôn cơn thịnh nộ của vị Hoàng Thượng lạnh lùng tàn khốc.
Lăng Ngạo Quân giơ chân không lưu tình cho Phương Nhất một cước:
- Còn không đi? Mật tín phía Bắc còn chưa về tới, ngươi muốn trẫm mang kiệu tám người khiêng đến rước ngươi sao?
- Dạ …dạ.. thuộc hạ đi ngay, đi ngay đây ạ.
Phương Nhất bị đạp mất đà lăn vài vòng mới vội vàng bò dậy, vừa lắp bắp nói vừa chạy đến cửa mật thất, trong lòng kêu khổ thấu trời.
Phương Nhất đi khỏi Lăng Ngạo Quân mới thu lại vẻ tức giận trên mặt, hắn khẽ lắc đầu rồi đi đến ghế gỗ ngồi xuống, thân hình cao lớn buông thõng, tựa người vào thành ghế, ánh mắt không tiêu cự nhìn vào khoảng không trước mặt. Không biết hắn đang suy nghĩ gì mà cứ ngồi thất thần như vậy, đến hơi thở cũng trở nên vô cùng yếu ớt. Nếu không phải nhờ ánh sáng từ cây nến nhỏ khiến thân hình hắn hiện ra giữa không gian thì rất khó nhận ra sự hiện diện của Lăng Ngạo Quân trong mật thất.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, không biết bao lâu sau, khi cây nến nhỏ đã cháy gần hết, ngọn nến phát ra những tiếng bập bùng nhỏ rồi tắt lịm. Căn mật thất trở về với bóng tối vốn có, lúc này Lăng Ngạo Quân mới chợt bừng tỉnh, trong bóng tối vang lên tiếng cười khổ khe khẽ của hắn:
- Cháy hết thì nên tắt thôi. Haizz, không cùng sống được thì cùng chết cũng tốt.
Âm thanh lạch cạch khe khẽ vang lên ngay sau đó, xem ra Lăng Ngạo Quân đã rời khỏi vị trí, muốn ra khỏi mật thất. Dù sao thì bây giờ cũng có nhiều việc khác cần đích thân hắn xử lý, cứ ngồi lỳ ở đây như cái xác không hồn cũng không ích lợi gì. Nhưng khi Lăng Ngạo Quân còn chưa kịp mở cửa mật để rời đi thì:
- Cạch.
Tiếng kim loại cọ sát lại vang lên, ngay sau đó âm thanh kèm theo sự giật mình vang lên:
- Hoàng Thượng? Người còn ở đây không ạ?
Là tiếng của Phương Nhất, vừa rồi hắn đi tìm Lăng Ngạo Quân nhưng không thấy nên mới quay lại đây, nhưng vừa mở cửa thấy cả mật thất tối om thì giật mình vội hỏi.
- Trẫm đây, có việc gì?
Lăng Ngạo Quân nhanh chóng trả lời, với trí tuệ của hắn tất nhiên có thể nghĩ ra phải có việc quan trọng thì Phương Nhất mới phải vội vàng tìm hắn như vậy.
Phương Nhất xác định là Hoàng Thượng của mình, không hề dài dòng, trực tiếp nói thông tin quan trọng mình muốn bẩm báo:
- Hoàng Thượng, mật tín từ phía Bắc đã truyền về, chiến trường gặp phải biến cố.
- Có biến?
Âm thanh lạnh lẽo vang lên trong bóng tối làm Phương Nhất cũng bất giác gai người.