Hoàng Hậu Ngươi Quá Vô Tâm Rồi

Chương 46: Bí mật


Chương trước Chương tiếp

Ngọc Cung,

Thân hình cao lớn của Lăng Ngạo Quân bước qua cánh cửa tẩm cung đã cũ kỹ. Ngọc Cung là cung của một phi tần từ thời Tiên Hoàng, được xây dựng ở phía Nam hậu cung. Cung này không lớn lắm, tuy kiến trúc khá đẹp nhưng lại ở vị trí quá xa nên không được yêu thích. Thời Tiên Hoàng, người ta đồn rằng phi tần bị cho ở Ngọc Cung chính là đã bước một chân vào lãnh cung rồi. Lần này Lăng Ngạo Quân cho Mai Nhược Tuyết vào đây, ý đồ rất rõ ràng, chính là muốn nàng ta cách càng xa càng tốt, tốt nhất đừng phiền đến hắn. Vậy mà không ngờ bây giờ hắn lại phải đích thân đến đây. Hơn nữa, mục đích hắn đến đây cũng chỉ có một...

Bên trong tẩm cung, nến đã thắp sáng từ lâu, nhìn xung quanh chẳng có gì đặc biệt ngoài một chiếc giường cùng một nữ nhân đang ngồi trên đầu giường. Nữ nhân này ngồi rất nghiêm chỉnh, lưng thẳng, hai tay nề nếp đặt trên đùi, đầu cúi xuống. Nhìn qua cảnh tượng này làm người ta liên tưởng đến một chú cún nhỏ vì làm sai mà gục đầu hối lỗi, trông rất đáng thương, dễ làm người khác thương hại. Đây chính là Mai Nhược Tuyết rồi!

- Quân ca ca!

Mai Nhược Tuyết nghe thấy tiếng bước chân vội ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy Lăng Ngạo Quân thì đôi mắt chợt lóe lên vui mừng. Nàng ta cười rạng rỡ gọi lên một tiếng ngọt ngào.

Vừa nói Mai Nhược Tuyết vừa đứng lên, trong nháy mắt này đôi mắt to tròn trở nên long lanh, ngay sau đó từng giọt nước mắt trong suốt rơi xuống từ khóe mắt, chảy dài trên hai gò má trắng mịn. Nhìn thật giống một tiểu cô nương uất ức, khiến người nam nhân nổi lên ý muốn ôm nàng ta vào lòng mà an ủi.

Lăng Ngạo mắt lạnh nhìn Mai Nhược Tuyết diễn, hắn vẫn đứng giữa tẩm cung, chỉ nhìn nàng ta, từ đầu đến cuối vẫn chưa từng mở miệng.

Mai Nhược Tuyết bước lên ba bước thấy Lăng Ngạo Quân không phản ứng thì chân chợt khựng lại, quỳ sụp xuống sàn gạch.

- Muội sai rồi, muội không dám nữa, ca ca tha thứ cho muội được không?

Mai Nhược Tuyết khóc nấc lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn Lăng Ngạo Quân. Cảnh tượng này người ngoài mà nhìn thấy, mười người thì chín người sẽ trách Lăng Ngạo Quân lạnh lùng tàn khốc, lại để một tiểu cô nương van xin đáng thương như vậy.

- Không cần diễn nữa, ta nhìn quen rồi, vào vấn đề chính đi.

Lăng Ngạo Quân hừ lạnh một tiếng ra vẻ không hề hướng thú cũng không có thời gian xem diễn. Hắn xoay người rời bước đến bên chiếc bàn tròn đặt trong tẩm cung ngồi xuống ghế bên cạnh.

Mai Nhược Tuyết đang khóc lên khóc xuống, nghe thấy vậy chợt cứng đờ, tiếng khóc cũng theo đó dừng lại. Nàng ta chăn chú nhìn hành động của Lăng Ngạo Quân, ánh mắt toát ra sự sùng bái, sùng bái đến mê mẩn. Nhưng cũng chỉ trong chốc lát nàng ta đã lấy lại tinh thần, đôi đồng tử đảo quanh một vòng, rồi cắn môi đứng lên:

- Quân ca ca! Muội đã biết bí mật đó, hơn nữa còn biết cách giải quyết.

- Biết? Ngươi biết cái gì?- Lăng Ngạo Quân liếc mắt nhìn nàng ta, đáy mắt xẹt qua sát khí, giọng nói trở nên lạnh băng không chút độ ấm.

- Quân ca ca! Nàng ta không thể, nhưng muội thì có thể...

Mai Nhược Tuyết nhìn Lăng Ngạo Quân khóe môi chợt kéo lên nụ cười, đôi mắt trở nên tà mị, chớp mắt vô cùng hớp hồn. Nàng ta nâng tay sờ vào vạt áo lụa bên ngoài, dần dần kéo mở vạt áo, rất nhanh áo ngoài rơi xuống, để lộ bờ vai trần trắng mịn câu dẫn. Chỉ cần là nam nhân bình thường, nhìn thấy cảnh này dù định lực lớn tới đâu cũng không tránh khỏi miệng khô lưỡi đắng.

Lăng Ngạo Quân nhếch mày nhìn Mai Nhược Tuyết, chỉ thấy một tầng hơi nóng bốc lên, ngay sau đó ánh mắt chợt biến đổi....

Tại một nơi khác trong Hoàng Cung.

- Em chắc chắn là như vậy?

Mạc Tĩnh quấn chăn đi trên con đường lát đá rộng trong Hoàng Cung, vừa đi vừa nghi hoặc quay lại nhìn nữ tỳ Tiểu Phiến.

- Vâng! Nô tỳ đã thấy tỳ nữ của Quận Chúa xin gặp Hoàng Thượng, sau đó Hoàng Thượng rời đi. Vừa rồi lại được tỳ nữ bên Ngọc Cung chạy sang báo đêm nay Hoàng Thượng sẽ nghỉ qua đêm ở Ngọc Cung.

Cung nữ có tên Tiểu Phiến chính là tỳ nữ có thân hình tròn trịa đáng yêu được Mạc Tĩnh yêu thích ở Thiên Long Cung. Lúc này nàng cùng ba cung nữ khác đi theo Mạc Tĩnh, năm người đang đến Ngọc Cung. Vừa rồi Mạc Tĩnh tắm xong đã nghe thấy tin không hay, nàng cảm thấy khó hiểu nên mới thử đến Ngọc Cung. Từ đầu đến cuối, Mạc Tĩnh cũng chưa biểu hiện thêm thái độ gì, không quá bất ngờ, không quá nhiệt tình tìm hiểu, lại càng không giống như một nương tử nghe thấy phu quân mình qua đêm nơi khác mà tức giận. Nàng vô cùng bình thản, điều duy nhất người ta có thể nhìn thấy trên nét mặt nàng cũng chỉ là nghi hoặc. Đó là biểu hiện bên ngoài, còn thực chất nàng đang nghĩ gì thì chẳng thể nào nhìn ra.

Ngọc Cung.

- Bốp!

Một tiếng tạt tai vang dội trong tẩm cung. Ngay sau đó giọng nói lạnh lùng mang theo sự tức giận vang lên:

- Hừ! Bẫy trẫm? Ngươi nghĩ mình có đảm lượng đó?

Mai Nhược Tuyết bị tát ngã lăn ra sàn, khóe miệng chảy ra một dòng máu đỏ đối lập cùng làn da trắng trẻo của nàng ta, má trái trở nên sưng đỏ. Nàng ta nhìn Lăng Ngạo Quân với ánh mắt sững sờ, như không thể tin vào những gì mình nhìn thấy.

- Sao... có thể?

- Bốp!

Không đợi nàng ta hoàn hồn, Lăng Ngạo Quân giơ chân lên không lưu tình đạp thẳng vào bụng nàng ta.

- A!

Mai Nhược Tuyết chỉ kịp kêu lên một tiếng đau đớn, ngay sau đó thân hình bị đá bay xa cả trượng.

Lăng Ngạo Quân mắt đỏ nhìn Mai Nhược Tuyết, cả người tràn ra hơi thở chết chóc, bây giờ nếu Lâm Thiên có mặt ở đây sẽ hiểu tại sao Lăng Ngạo Quân lại có thể điều khiển đội quân Thiên Vệ. Vì sao ư? Vì hắn còn khủng khiếp hơn những người đó, còn giống sát thần hơn bọn họ. Đáng sợ! Chỉ có từ đáng sợ để hình dung. Lồng ngực Lăng Ngạo Quân nhấp nhô lên xuống nhanh chóng, hắn hừ một tiếng, từ trong tay áo lấy ra một lọ ngọc, mở nắp rồi dốc vào miệng. Sau khi nuốt xong vật gì đó hắn không thèm nhìn Mai Nhược Tuyết, tay phải vung lên, tiếng xé gió vang lên, ngay sau đó tẩm cung rơi vào bóng tối. Hắn xoay người ngồi lại vào ghế, âm thanh tàn khốc vang lên trong đêm tối:

- Thắp nến khác lên!

Chốc lát sau, tẩm cung lại sáng lên, mọi thứ bên trong vẫn không thay đổi trừ vài bóng người đột nhiên xuất hiện bên trong. Hai người đứng sau lưng Lăng Ngạo Quân, hai người đứng ngay bên cạnh Mai Nhược Tuyết.

Lăng Ngạo Quân liếc mắt nhìn thoáng qua hai người phía sau Mai Nhược Tuyết. Hai người nọ như nhận được mệnh lệnh, nhanh chóng bước lên giữ lấy Mai Nhược Tuyết, kéo sang phải rồi trói vào cột gỗ lớn trong tẩm cung.

- Nói! Ngươi biết những gì? Cách giải như thế nào?

Lăng Ngạo Quân nhìn Mai Nhược Tuyết tóc tai rũ rượi, chật vật, bị trói vào cột mà hỏi.

- Quân ca ca, muội sai rồi, huynh tha cho muội lần này thôi. Xin huynh nể tình Mai cô cô mà tha cho muội.

Mai Nhược Tuyết đến cuối cùng vẫn không phải người ngu ngốc, nhìn tình cảnh trước mắt đã biết phạm vào sai lầm rất lớn. Nàng ta nhanh chóng xin tha thứ, còn lôi tấm chắn lớn nhất của mình ra mong Lăng Ngạo Quân có thể như những lần khác bỏ qua cho mình.

- Ngươi biết vì sao mà từ trước đến nay ngươi làm ra rất nhiều chuyện không ra gì mà trẫm vẫn có thể bỏ qua không?

Lăng Ngạo Quân nhìn Mai Nhược Tuyết khóc lóc không những không mềm lòng mà còn nhếch khóe môi cười như không cười nói.

- Đúng là lý do không tránh khỏi can hệ đến Mẫu Phi ta, nhưng ngươi không hiểu hết được con người của trẫm rồi. Trẫm chưa bao giờ là người nhân từ, thậm chí ngoan độc có thừa, không xử phạt mà còn nhiều lúc thuận theo ngươi chính là do ngươi chưa động đến điểm mấu chốt thôi. Một khi ngươi động vào thứ trẫm để ý, ngươi nghĩ cái cái mác Mai Phi còn cứu được ngươi sao?

Nói đến đây Lăng Ngạo Quân hừ lên một tiếng, hắn nhìn Mai Nhược Tuyết không khác gì nhìn người đã chết.

- Nói hoặc chết tùy ngươi chọn.

Mai Nhược Tuyết sững sờ trợn mắt nhìn Lăng Ngạo Quân. Nàng không ngờ, thật sự không ngờ đến hắn lại tuyệt tình như vậy, mọi lần chỉ cần nhắc đến Mai Phi hắn dù muốn hay không sẽ lùi một bước thành toàn cho nàng. Nhưng bây giờ....

Nghĩ đến đây ánh mắt Mai Nhược Tuyết chợt thay đổi, trở nên cay độc cùng ngoan tuyệt:

- Tại nàng ta, tất cả là tại con tiện tỳ đó...

- Bốp!

Chưa đợi Mai Nhược Tuyết mắng hết câu một cái tát đã nện xuống.

- A!

Mai Nhược Tuyết bị mật vệ đánh thì kêu lên một tiếng, nhưng ngay sau đó đã quay lại, nàng ta nhìn Lắng Ngạo Quân, ánh mắt mang theo sự giận dữ:

- Huynh vì nàng ta mà hành hạ ta như vậy, tại sao? Ta có gì không bằng nàng ta? Ta xinh đẹp hơn, tài giỏi hơn, ta còn sinh con được cho huynh. Nàng ta làm không được... Haha.. Nàng ta sẽ chết sớm... Huynh đợi mà xem, độc đã ngấm, muốn cứu ả sao? Chỉ có thần tiên mới cứu được.

- Ngậm miệng!- Lăng Ngạo Quân đứng dậy, hắn gào lên, ánh mắt nhìn Mai Nhược Tuyết trào ra sát khí ngút trời.

Đúng lúc này,

- Phịch!- Chiếc chăn rơi xuống đất.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...