Thiên Long Cung.
Gần trưa vẫn không có một tia nắng, trời se lạnh, thời tiết này quả thật khiến người ta buồn ngủ. Người ta ở đây không ai khác chính là Hoàng Hậu nương nương Mạc Tĩnh rồi.
- Hoàng Hậu nương nương- Một cung nữ đứng bên cạnh không ngừng thì thầm gọi, nàng nhìn người đang nằm trên ghế quý phi không thèm giữ hình tượng nghiêng đầu ngủ thì cảm thấy quẫn bách, không biết phải làm sao cho phải.
Không biết hôm nay là ngày đặc biệt gì mà sáng sớm Hoàng Hậu đã thức dậy, lại gọi người chuẩn bị quần áo cẩn thận. Cả Thiên Long Cung, ai nấy đều vui mừng nghĩ hôm nay Hoàng Hậu được Hoàng Thượng cho xuất Cung rồi. Ai dè Hoàng Hậu lại mặc quần lộng lẫy, lại vác theo chăn, kêu người để ghế trước cửa Thiên Long Cung rồi ra nằm đắp chăn ngủ tiếp.
Cái này cũng quá mất phong phạm Quốc mẫu đi, ai lại để Hoàng Hậu nương nương nằm canh cửa như vậy. Hoàng Thượng mà biết thì bị phạt là chắc rồi, vì vậy Cung nữ này bị cử làm vật hi sinh, ra đây khuyên giải Hoàng Hậu nương nương. Sau diễn biến của tất cả sự việc nói trên, bây giờ hình thành cục diện thế này đây: người ngủ cứ ngủ, người gọi cứ gọi nhưng lại không dám to tiếng.
Cung nữ này diện mạo thanh tú, chỉ hơi mập một chút, đôi gò má phúng phính rất được Mạc Tĩnh thích nên mới bị đẩy lên ‘dàn thiêu’. Tiểu Cung nữ nhăn nhó nhìn Mạc Tĩnh ngủ ngon lành thỉnh thoảng còn chép miệng kéo chăn lật mình đổi tư thế, lại quay lại nhìn một hàng cung nữ, thái giám đang lấp ló đằng sau chỉ thấy hắc tuyến rơi đầy đầu.
- Có chuyện gì vậy?- Đúng lúc này một giọng nói trầm thấp nhưng vô cùng nhẹ nhàng truyền đến.
Cung nữ vội ngẩng đầu lên, khi thấy người đến thì đôi mắt chợt sáng rực lên. Nàng quỳ xuống, rất quy củ chào:
- Tham kiến Vương Gia.
Lăng Ngạo Khiêm hôm nay vận y phục xanh ngọc, mày kiếm hơi nhếch, môi luôn giữ nét cười như có như không, ôn thuận làm người ta muốn chạy vào lòng y hưởng thụ sự ấm áp.
- Sao lại thế này?- Lăng Ngạo Khiên tiến đến nhìn thấy Mạc Tĩnh nằm ngủ trước cửa Cung Thiên Long thì nhíu mày, lời nói mang theo sự không hài lòng rõ ràng.
- Dạ bẩm Vương Gia, sáng sớm khi Hoàng Thượng vừa lên triều Hoàng Hậu cũng tỉnh, người gọi chúng nô tỳ vào chuẩn bị áo váy rồi bắt kê ghế, ôm chăn ra đây nằm ngủ. Chúng nô tỳ cũng không biết phải làm sao, xin Vương Gia gọi Hoàng Hậu thức dậy- Tiểu Cung nữ cúi đầu vội nói, dù sao Vương Gia cũng dễ nói chuyện hơn Hoàng Thượng. Trước khi Hoàng Thượng về dùng Ngọ thiện phải tìm cách gọi Hoàng Hậu dậy, mà Vương Gia là ứng cử viên tốt nhất cho trọng trách này rồi.
Lăng Ngạo Khiêm nghe xong cũng có chút bất ngờ, nhìn Mạc Tĩnh kéo chăn ngủ ngon lành thì chợt cười lên một tiếng. Nụ cười nhẹ nhưng thành công làm cung nữ đỏ mặt không dám ngẩng đầu lên.
Lăng Ngạo Khiêm tiến lên một bước tính gọi Mạc Tĩnh, nhưng đúng lúc này có tiếng bước chân vội vàng chạy đến. Quay lại nhìn hóa ra tiểu thái giám Tiểu Viêm đang chạy đến.
- Sao mà chạy loạn thế này?- Lăng Ngạo Khiêm nhìn thấy Tiểu Viêm chạy đến thì nhướng mày, quy định trong Cung rất khắt khe, đến cả thái giám cũng không dám chạy như vậy.
- Tham kiến Vương Gia- Tiểu Viêm chạy đến thấy Vương Gia ở đây cũng không dám chạy tiếp, dừng lại quỳ xuống.
- A, đến rồi sao?- Lăng Ngạo Khiêm còn chưa kịp nói gì đã nghe tiếng nói vui mừng phía sau vọng đến.
Mạc Tĩnh ngồi dậy từ trên ghế, mặt mày hớn hở nhìn Tiểu Viêm, nhìn qua chẳng giống người vừa thức dậy gì, rõ ràng rất có tinh thần nha.
- Vâng, đến cửa Cung thưa Hoàng Hậu nương nương- Tiểu Viêm nghe vậy không dám chậm trễ vội bẩm báo.
- Nhanh chuẩn bị, phải đón tiếp chu đáo mới được- Mạc Tĩnh nghe xong chợt cười lên một tiếng, đôi mắt xẹt qua tia gian xảo, nhanh chóng nhảy ra khỏi ghế.
- Các ngươi thu dọn đi- Mạc Tĩnh vẫy tay gọi mấy người đang lấp ló phía sau, cười đến vui vẻ- Lấy Tuyệt Ảnh ra đây cho ta.
Mấy cung nữ thái giám đang thấp thỏm không yên thấy Hoàng Hậu thần thanh khí sảng như thế không khỏi cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng không dám chậm trễ vội chạy đi làm việc.
- A, Nhàn Vương?- Mạc Tĩnh quay lại thấy Lăng Ngạo Khiêm đã đứng đó từ bao giờ thì bất ngờ trợn mắt. Ngay sau đó ánh mắt nàng lấm lét đảo qua xung quanh, cuối cùng như không thấy đối tượng khả nghi lại cong mắt cười vui vẻ.
- Sao ngươi lại chạy đến đây, không phải vào triều sao?- Đối với ông em chồng này Mạc Tĩnh cũng khá quen thuộc rồi, chẳng là trước đây Lăng Ngạo Khiêm là bạn thân với Nhị ca nên gặp qua không ít, giờ vào Cung rồi gặp càng nhiều hơn. Mà Lăng Ngạo Khiêm tính tình rất tốt, rất hiền lành, nàng nói gì cũng nghe, không gian xảo như tên nào đó.
Lăng Ngạo Khiêm thấy Mạc Tĩnh đảo mắt tìm kiếm xung quanh thì đáy mắt xẹt qua tia ảm đạm, nhưng môi vẫn kéo lên nụ cười:
- Ta đến xem ngươi có trò gì hay không, ca ca đang bận xử lý công việc sợ ngươi buồn.
- Vậy sao?- Mạc Tĩnh hơi nghi ngờ liếc Lăng Ngạo Khiêm nhưng ngay sau đó thì lại cười lên- Ta đang có trò hay lắm, ngươi đi không?
- Trò gì vậy?
- Quận chúa Nhược Tuyết hôm nay về phải không?- Mạc Tĩnh cười nhìn Lăng Ngạo Khiêm.
- Nhược Tuyết?- Lăng Ngạo Khiêm khó hiểu- Nàng về thì có liên quan gì?
- Vậy là tin tức của ngươi không linh thông rồi, hôm qua nàng về đến rồi nhưng lại không trực tiếp vào Thành. Nghe nói còn đổi kiệu rèm đỏ tám người khiêng, thay xiêm y đỏ dừng ở bên ngoài, hôm nay mới chọn giờ lành tiến Cung đó- Mạc Tĩnh ha ha cười như thể chuyện này làm nàng thật sự vui muốn phát điên rồi.
Lăng Ngạo Khiêm nghe xong nhíu mày, ánh mắt xẹt qua tia chán ghét:
- Nàng ta làm vậy?
- Đúng rồi, ta nhận được Nhị ca truyền tin từ đêm qua, hôm nay phải chơi cho đã, ngươi đi không?
- Đi chứ, ta cũng muốn xem nàng muốn làm cái gì- Lăng Ngạo Khiêm gật đầu, nhưng tâm trạng y lúc này không thể tốt bằng Mạc Tĩnh. Nhìn nàng vui đến cười không khép miệng thì nghi hoặc:
- Nàng sao có thể vui vẻ như thế, Mai Nhượng Tuyết làm ra chuyện như vậy mà…
- Vui chứ, sao lại không vui? Cả tháng nay ta ở trong Cung muốn mốc lên rồi, giờ có việc tìm đến cửa tiện thể khơi thông tâm tình, haha, đây là việc tốt nha.
- Thưa Hoàng Hậu, ngựa của người đây ạ- Một thái giám dắt con hắc mã đến.
- Đây rồi, Tuyệt Ảnh, lâu quá ta không được cưỡi ngươi- Mạc Tĩnh vui vẻ ôm lấy đầu ngựa vuốt vuốt.
- Đây là con ngựa của Văn đệ đúng không?- Lăng Ngạo Khiêm vừa nhìn thấy con ngựa thần tuấn thì nhận ra ngay.
- Không phải, giờ nó là của ta rồi, nhị ca thua cuộc phải chuyển nhượng quyền sở hữu.
- À…
Ngự Thư Phòng.
Lăng Ngạo Quân ngồi sau bàn rồng, trên bàn tấu chương đầy ắp nhưng hắn không hề để ý, mày kiếm nhăn lại có vẻ tâm tình không được tốt lắm.
- Vẫn không có tung tích?
- Vâng thưa Hoàng Thượng, hắn như đã bốc hơi vậy. Thuộc hạ cho người canh giữ mọi con đường xuôi nam còn kết hợp thông tin với đại quân nhưng không hề thấy bóng dáng của hắn- Một nam nhân vận y phục tím đứng dưới cung kính cúi người thông báo.
- Các con đường khác phong tỏa chưa? Hắn có thể tìm cách chạy qua các nước khác.
- Đã cho phong tỏa, nhưng vẫn không thấy hắn.
Lăng Ngạo Quân nghe xong không nói thêm, mày kiếm càng nhăn, bàn tay trên bàn không ngừng gõ nhịp. Chốc lát sau y ngẩng đầu lên:
- Đại quân đến nơi rồi?
- Vâng thưa Hoàng Thượng, Đại tướng quân Khâm Quyết Dương đã truyền tin về, lần này đại quân đến trước dự kiến hai ngày- Giữa Ngự Thư Phòng chợt xuất hiện thêm một người, y cung kính hướng đến Lăng Ngạo Quân nói.
- Truyền lời của trẫm cho hắn: Đánh nhanh thắng nhanh.
- Vâng- Người nọ nghe xong cúi người rồi nhanh chóng rời khỏi.
- Bắc Tuyết không có động thái gì chứ?- Người kia vừa đi Lăng Ngạo Quân lại hỏi.
- Dạ không, bọn chúng không nghi ngờ gì, thông tin lấy được từ Băng Uyển Nhi xem ra là chính xác, đường truyền tin của Bắc Tuyết đã bị chúng ta khống chế- Lại một người xuất hiện giữa phòng.
Lăng Ngạo Quân gật đầu, rồi quay sang nhìn người đầu tiên:
- Phương Tam!
- Dạ- Người nọ vội bước lên một bước.
- Ngươi nói xem có phải Lâm Thiên chạy thoát khỏi Tây Long rồi không?- Lăng Ngạo Quân chợt cười khẽ, ánh mắt nhìn Phương Tam toát ra tia nguy hiểm.
Phương Tam nghe xong khổ không dám kêu vội quỳ xuống:
- Thuộc hạ thất trách.
Mật vệ vẫn đứng bên cạnh như tượng tạc lúc này cũng liếc nhìn đồng bạn một cái, ánh mắt rõ ràng đang vui vẻ khi người khác gặp họa.
- Để hắn chạy đi trước mắt, lại không phân biệt được tình báo rơi vào bẫy của hắn, bây giờ thì phong tỏa nhưng không thấy người quả thật có chút thất trách- Lăng Ngạo Quân nghe xong càng cười.
Phương Tam nghe xong đầu cúi càng thấp:
- Xin Hoàng Thượng xử phạt.
- Hừ, ngươi không cần tìm nữa, đi dọn nhà cầu luôn đi, ba tháng tới đó là công việc của ngươi.
Phương Tam nghe xong khóc không ra nước mắt vội ngẩng đầu lên:
- Hoàng Thượng như vậy…
- Sao? Ngươi có ý kiến?- Lăng Ngạo Quân nhếch mày nhìn xuống.
Phương Tam vội nuốt câu xin khai ân vào cổ họng, ngậm ngùi:
- Dạ không có.
- Vậy còn không đi làm?
- Vâng- Phương Tam đau lòng nhận mệnh, vừa quay lại gặp đồng bạn đang cười như không cười nhìn mình nhất thời tức trợn mắt, hậm hực.
Mật vệ kia thấy Phương Tam tức xì khói ánh mắt càng toát ra tia cười không che dấu, đúng lúc này:
- Phương Ngũ, ngươi phụ trách tuy tìm Lâm Thiên tiếp- Lời này thành công làm Phương Tam đang đau khổ muốn ngẩng mặt lên trời ha hả cười, còn Phương Ngũ thì cứng đờ cái gì cũng không nói được. Hoàng Thượng cũng quá nham hiểm đi!
- Hoàng Thượng- Tiếng Ngô Công Công bên ngoài vọng vào đúng lúc này.
- Có chuyện gì?- Lăng Ngạo Quân phất tay cho hai người bên trong lui rồi hướng ra ngoài hỏi.
- Dạ thị vệ báo lại Quận Chúa đang vào Cung ạ.
- Vào Cung? Vào đây làm gì? Nói với nàng không cần chào hỏi, trẫm rất bận không có thời gian tiếp đón nàng- Lăng Ngạo Quân không kiên nhẫn phất tay, rồi mở ra một bản tấu chương muốn đọc- Bảo nàng hồi phủ đi.
- Nhưng…- Ngô Công Công nghe xong không những không nhận lệnh mà còn lưỡng lự.
- Sao? Từ bao giờ ngươi lại có gan cãi lời trẫm vậy?- Lăng Ngạo Quân nhăn mày hướng ra cửa nói.
- Dạ nô tài không dám- Ngô Công Công bên ngoài vội quỳ xuống- Nhưng Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương đã chạy ra cửa Cung rồi. Hơn nữa, Quận Chúa còn…
- Nói nhanh- Cửa Ngự Thư Phòng bật mở, Lăng Ngạo Quân đứng sau cánh cửa trợn mắt nhìn Ngô Công Công.