- Trẫm giữ được Hoàng Hậu của mình lại còn để cho ngươi giết nữa sao?- Y nhìn Lâm Thiên đang đỏ mắt sững sờ phía dưới không khỏi khinh thường, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống làm người ta cảm giác thật nhỏ bé trong mắt y, không có sức chống lại, một thân ngạo nghễ uy nghi, ai dám tranh phong.
Lâm Thiên nghe thấy thế cũng giật mình, hắn thở phì phì như muốn giữ lại một chút lý trí cuối cùng, rồi lắc mạnh đầu, cả thân mình cương cứng. Sau vài hơi sâu như đã lấy lại bình tĩnh, Lâm Thiên lặng lẽ đánh giá Lăng Ngạo Quân.
- Ngươi biết, từ đầu đã biết?
- Vậy thái tử nghĩ trẫm không biết sao?- Lăng Ngạo Quân cười nhạt nhìn Lâm Thiên.
- Bổn Thái Tử tự nhận làm vô cùng cẩn thận- Lâm Thiên âm trầm nhìn Lăng Ngạo Quân rồi quay lại nhìn phía sau, lại thấy Phùng Khải lúc này mặt cắt không còn giọt máu cả thân run rẩy muốn ngã xuống ngựa, vừa nãy phong thái áp nhân oai phong lẫm liệt đã biến mất không còn. Lâm Thiên nhíu mày không biết y đang nghĩ gì.
- Phùng Khải? Ha ha, ngươi cuối cùng cũng không nhịn được- Lăng Ngạo Quân ha hả cười nhìn Phùng Khải- Lâm Thiên, ngươi không cần nghi ngờ Phùng Khải, hắn quả thật muốn tạo phản.
- Đưa lên- Lăng Ngạo Quân ra lệnh.
Một hàng người không tiếng động xuất hiện bên hông cung Thiên Long, rất nhanh đã xuất hiện trước mặt mọi người. Dưới ánh đèn đuốc Mạc Tĩnh thấy năm người trong đó bốn nam, một nữ. Bốn nam nhân, một người mặc y phục dạ hành, bị đẩy úp sấp dưới mặt đất, mặt mũi không rõ. Hai nam nhân tiếp theo một béo, một gầy một thân hoa phục sang trọng đã sớm rách nát không chịu nổi. Cả năm đều trong tình trạng hôn mê bất tỉnh.
Mạc Tĩnh cũng theo đó quan sát năm người- Kia, không phải hai tên quan bị bắt tại Mạc Phủ sao?- Nàng giật mình khi nhận ra hai người nam nhân kia chính là hai tên quan đáng nghi bị bắt ở Mạc Phủ, nhưng điều đáng nói là bọn hắn đã chết rồi mà.
Lăng Ngạo Quân cười tay giữ chặt eo nàng sợ nàng nhoài người ra sẽ ngã mất.
- Còn kia, không phải Phùng Chính Hiên sao? Nữ tử kia là Lâm Tử Oanh- Hai người còn lại Mạc Tĩnh cũng có nhìn qua.
Mạc Tĩnh chớp mắt nhìn mấy người phía dưới, đột nhiên hiểu ra cái gì, nàng hơi lùi người thì thầm- Ngươi mang công chúa kia cho tên Phùng Chính Hiên? Thành thân? Động phòng hoa chúc?
Lăng Ngạo Quân nhìn Mạc Tĩnh thì thầm, lén lút như đi ăn trộm không khỏi cười ra tiếng- Tĩnh Nhi thật thông minh nha.
- Nhìn vậy mà không nghĩ ra được thì ta quá ngu rồi- Mạc Tĩnh trợn mắt- Ngươi cũng đủ nhẫn tâm, người ta một lòng một dạ gả cho ngươi nha- Mạc Tĩnh đưa tay vỗ vỗ nhẹ lên ngực Lăng Ngạo Quân trêu trọc.
Lăng Ngạo Quân đưa tay bắt được bàn tay nhỏ nghịch ngợm cười sủng nịnh- Nàng ta còn chưa đủ tư cách, không phải ta đã có nàng rồi sao?
- Qủa thật là dẻo miệng- Mạc Tĩnh bĩu môi- Nhưng ngươi cũng quá thâm hiểm đi, đưa nàng đi là được rồi, lại còn...
- Ta thấy nàng ta cần đàn ông muốn điên rồi nên có lòng tốt nha- Ai đó thực cảm thấy oan ức khi bị nương tử phán là người thâm hiểm.
- Lại còn giả bộ ngây thơ vô tội, sói có ngây thơ cũng không thể hóa cừu nha- Mạc Tĩnh buồn cười nhìn Lăng Ngạo Quân.
Lăng Ngạo Quân nhướng mày muốn phản bác nhưng chưa tìm được từ thích hợp lại nghe Mạc Tĩnh vui vẻ.
- Bất quá, bổn tiểu thư thích- Nàng từ trước đến nay cũng chưa nhận mình là người tốt, người đã muốn hại nàng thì có thương hại một chút Mạc Tĩnh nàng cũng không cho. Lời này quả thật có sức công phá lớn, Lăng Ngạo Quân nghe thấy cười không khép miệng, mãi sau mới sủng nịnh- Nương tử thích là được rồi.
- Ngươi giữ được mạng chúng- Tiếng nói bất ngờ của Lâm Thiên phá vỡ không khí ám muội giữa hai người.
Lăng Ngạo Quân nghe vậy nhìn qua năm người như đống bùn nhão phía dưới chỉ lạnh nhạt đối mắt với Lâm Thiên- Người đã vào tay trẫm sống hay chết là do trẫm định đoạt.
- Ngươi cho người giả trang những tên kia ở Hình Bộ, trên thực tế từ đầu đến cuối người không được áp giải đến Hình Bộ?- Lâm Thiên lúc này đã bình tĩnh lại, đầu óc xoay chuyển đã nghĩ ra điều không đúng.
- Ngươi nói ngươi rất cẩn thận- Lăng Ngạo Quân nhấc Mạc Tĩnh lên thay cho nàng tư thế khác sợ nàng mỏi, cũng không có nhìn Lâm Thiên.
Lâm Thiên phía dưới nhìn Mạc Tĩnh như chim nhỏ nép trong lòng Lăng Ngạo Quân được y bảo vệ thì càng thâm trầm, cả thân trở nên lạnh lẽo tác động đến cả không khí xung quanh- Ý ngươi là bổn thái tử sai rất nhiều sao?
- Không phải sai mà là tự cao, quá tin tưởng bản thân mình, ngươi biết trẫm bắt được ám vệ của ngươi, nhưng ngươi căn bản không sợ bị lộ cái gì, trên cơ bản trẫm cũng không lấy được gì nhiều từ tên ám vệ kia- Lăng Ngạo Quân nhìn Ngô công công chu đáo bê đến một chiếc bàn nhỏ đặt bên cạnh ghế, hài lòng giơ tay lấy điểm tâm tinh xảo trên bàn đưa cho Mạc Tĩnh đang hứng thú dào dạt hóng hớt bên dưới.
Mạc Tĩnh hít mũi nhìn điểm tâm thơm ngào ngạt trước mắt, nhanh nhẹn cầm lấy không hề thục nữ cắn một ngụm, mắt lại lấp lánh nhìn Lăng Ngạo Quân- Ngươi kể tiếp.
Lăng Ngạo Quân cười hưởng thụ ánh mắt sùng bái của nương tử, đưa tay nhận tách trà Ngô công công đưa, nhấp một ngụm mới nói tiếp- Nhưng Lâm Thiên, ngươi không nghĩ rằng dù không lấy được gì từ miệng hắn nhưng trẫm cũng có thể suy ra được rất nhiều điều từ hắn. Một ám vệ đẳng cấp cao như vậy có những ai có thể đào tạo được?
- Không chỉ Long Hạ có thể đào tạo được ám vệ cao cấp- Lâm Thiên nhíu mày không cho là đúng.
- Đúng vậy, nhưng trẫm cũng chỉ cần biết đối thủ của mình có tiềm lực thế nào là đủ rồi- Lăng Ngạo Quân cũng không thèm liếc mắt nhìn Lâm Thiên chỉ chăm chú giúp Mạc Tĩnh ăn điểm tâm, hôm nay nàng quả thật rất mệt cần tẩm bổ cho tốt.
- Lần thứ hai ngươi sơ hở chính là dùng danh nghĩa thương nhân Bắc Tuyết đi lại trong Kinh Thành của trẫm.
- Không phải mỗi mình ta là thương nhân Bắc Tuyết đến thành Đại An.
Lăng Ngạo Quân nhìn Lâm Thiên phía dưới chỉ cười nhạt cũng không giải thích thêm.
- Lần thứ ba sơ hở chính là tự mình đến Mạc Phủ, trẫm nghĩ ngươi hôm đó cũng chưa muốn bắt Hoàng Hậu của trẫm, ngươi muốn đánh lạc hướng chú ý của trẫm về Bắc Tuyết nên sau khi ta vô tình cố ý để lộ thông tin đã điều tra được Mặc nhân kia là người của Bắc Tuyết ngươi đã nhanh chóng cho người diệt khẩu.
- Tên Mặc nhân kia đúng là người Bắc Tuyết- Lâm Thiên nhìn tên nam nhân gầy gò trên đất lại nhìn Lăng Ngạo Quân.
- Người trên đất của trẫm, ngươi biết trẫm lại không biết sao thái tử Long Hạ?- Lăng Ngạo Quân nhìn Lâm Thiên cái nhìn ngạo nghễ không để y vào mắt kèm theo chút khinh bỉ.
- Ngươi biết hắn là gian tế Bắc Tuyết, cũng biết Văn Nhân Kính là người của Long Hạ? Nhưng sao ngươi vẫn không loại bỏ, thậm chí còn dung túng đưa họ lên hàng tam phẩm, tứ phẩm.
- Tam hay tứ cũng là thần dưới chân trẫm, không phải cũng thế sao?- Lăng Ngạo Quân nhếch miệng không thèm để ý uống một ngụm trà, lời nói nghe như vô ý nhưng lại làm những người có mặt ở đây không khỏi lạnh run, đúng vậy hắn là vua, ngươi có leo cao thế cao nữa cũng chỉ là thần, hắn giết ngươi còn không tốn sức bằng giẫm chết một con kiến.
Lâm Thiên ngẩn người nhìn Lăng Ngạo Quân lần đầu tiên ánh mắt cao ngạo biến mất không còn.
Mạc Tĩnh đang ăn cũng dừng lại một chút không chớp mắt nhìn Lăng Ngạo Quân, đôi mắt đen láy lấp lánh cũng không biết nàng đang nghĩ gì, Lăng Ngạo Quân nhìn Mạc Tĩnh trong lòng dâng lên cảm xúc tự hào, được nương tử coi trọng không phải chuyện đùa nha. Nhưng ngay sau đó:
- Ta muốn uống trà, điểm tâm khô quá- Lời này làm Lăng Ngạo Quân cảm thấy bản thân quá thất bại. Y nhìn nàng không nói lên lời rồi đưa chén trà trong tay vào tay Mạc Tĩnh, nàng cũng không ý kiến nhận lấy uống một ngụm lớn- Cũng không tồi- Uống xong thỏa mãn cười tựa đầu vào ngực Lăng Ngạo Quân tiếp tục ăn- Nói tiếp đi.
Nghe vậy Lăng Ngạo Quân lại vui vẻ tiếp tục.
- Ngay từ lúc ngươi cho người đến diệt khẩu, trẫm đã biết ai là người đứng sau chuyện này, từ đó mọi việc dễ dàng hơn rất nhiều. Ngươi làm nhiều việc như vậy không lý nào lại để Tĩnh Nhi yên ổn đến bên trẫm, tất sẽ giở trò trước khi hôn lễ hoàn thành, cộng với thông tin khai thác từ Văn Nhân Kính trẫm biết ngươi sẽ hành động vào ngày diễn ra hôn lễ.
- Phùng Khải âm thầm điều động binh lực, trẫm sẽ biết ngay, ngươi quá chủ quan khi lựa chọn hợp tác với Phùng Khải, cũng quá coi thường trẫm, một người có dã tâm như Phùng Khải trẫm lại không chú ý được sao?- Lăng Ngạo Quân hừ lạnh nhìn Phùng Khải làm hắn ngã từ trên ngựa xuống, sợ tới mức run rẩy.
- Nhưng sao ngươi biết ta sẽ cho Tử Oanh giả dạng thành Mạc Tĩnh mà tương kế tự kế đổi lại?
- Cái này càng đơn giản, Hoàng Hậu của trẫm tất trẫm sẽ bảo vệ, mà bảo vệ thì phải nắm rõ tình hình xung quanh, ta cho điều tra người xung quanh Tĩnh Nhi, dù Phùng Ân đã sớm rời khỏi Quốc Công Phủ nhưng quá khứ của nàng ta thì không thể thay đổi. Khi biết ai là nội gián thì xong rồi- Lăng Ngạo Quân cười như không cười nhìn Lâm Thiên.
- Có nội gián ngay sát ta như vậy đổi người xem ra là phương án tối ưu nhất- Lúc này Mạc Tĩnh chợt lên tiếng- Thích khách rất dễ phát hiện, cướp người trong Cung lại càng không được, tốt nhất là đổi trước.
Lăng Ngạo Quân tán thành gật gật đầu.
- Vậy nên ngươi đưa ta hai bộ hỉ phục?- Ngay khi nhìn thấy hỉ phục cha mang về nàng đã nghĩ ngay đến việc sẽ có trò chơi thay mận đổi đào kiểu này mà, Mạc Tĩnh thật vui vẻ nhớ lại chuyện sáng nay.
Sáng sớm nàng đã bị Xuân Lan gọi dậy, Xuân Lan còn mang bữa sáng đến việc này đúng ra là của Xuân Mai, vì vậy ngay lúc đó nàng đã thấy có gì không phải. Mạc Tĩnh gọi Xuân Lan ăn cùng nhưng ngay lập tức Xuân Lan lấy lý do chạy ra ngoài, Xuân Lan vừa đi Mạc Tĩnh mắt lạnh liếc nhìn cánh cửa, rồi đặt đôi đũa trên tay xuống bàn.
- Nương nương- Đúng lúc này một giọng nói cung kính vang lên.
Mạc Tĩnh quay lại đã thấy một mật vệ Hoàng gia quỳ một chân trong phòng, trong tay y ôm theo một nữ tử mặc váy màu lam, nhưng úp mặt vào trong nên nàng không thấy được mặt.
- Đứng lên đi, tiếp theo phải làm thế nào?- Mạc Tĩnh cũng không bất ngờ gì, chỉ nhẹ nhàng hỏi.
- Thưa Nương nương, Hoàng Thượng căn dặn Người vào sau mật thất, cung nữ Hoàng cung đã đợi để giúp nương nương chuẩn bị- Người nọ cung kính đáp lại.
- Ân- Mạc Tĩnh nghe vậy cũng không thắc mắc nhiều chỉ hơi nhíu mày một chút, nàng đứng dậy- Việc còn lại ngươi lo liệu cho tốt.
- Vâng.
Mạc Tĩnh bước đến bên giường, khi đi qua cận vệ nọ thì thoáng dừng bước chân nhưng rất nhanh lại bước đi, nàng không hề cố kị đưa tay mở cửa mật thất trên giường, mật thất này vốn không phải là mật thất tối mật thông với Phú Qúy Đường chỉ là mật thất bình thường phòng trường hợp bị ám sát ban đêm mà lập tức trốn vào. Nửa tháng trước Lăng Ngạo Quân đến đây cũng nhanh chóng phát hiện ra, còn làm lối thông mật thất với một khách sạn bên ngoài, nghe nói khách sạn kia là sản nghiệp ngầm trong tay y.
Mạc Tĩnh đi xuống mật thất, giường bên trên lại khép lại, nàng men theo bậc thang nhỏ cùng ánh sáng nhẹ của dạ minh châu trong tay đi thẳng xuống, rất nhanh đã thấy ánh đèn đuốc sáng phía trước.
- Tham kiến Hoàng Hậu nương nương- Trong mật thất lúc này có bốn người, hai người phụ nữ trung tuổi, hai người còn lại trẻ hơn chỉ tầm mười sáu mười bảy tuổi. Cả bốn đều mặc thường phục.
Mạc Tĩnh quan sát lần lượt bốn người rồi phất tay- Đứng lên cả đi.
- Tạ ơn nương nương- Bốn người cúi người tạ ơn rồi mới đứng dậy.
Mạc Tĩnh nhìn mấy người trước mắt không hiểu sao người có chút cứng ngắc, nàng nhăn nhó lẩm bẩm- Mặc thường phục cái gì chứ, nhìn thế kia không nhận ra là người trong cung thì quá ngu rồi, vẫn may tên kia nói sẽ bỏ lễ nghi phức tạp cho ta, nếu không ta thảm rồi.
- Nương nương, mời người ngồi xuống chúng nô tỳ sẽ giúp người chuẩn bị- Một ma ma cung kính hướng đến Mạc Tĩnh.
- Được rồi- Mạc Tĩnh thu hồi suy nghĩ tiến lên ngồi vào ghế được chuẩn bị sẵn, ngoan ngoãn để mấy người xoay quanh như chong chóng.
Không biết đã qua bao lâu Mạc Tĩnh buồn bực xoa thắt lưng của mình vì ngồi lâu quá mà có chút tê cứng, trên thân lúc này đã mặc hỉ phục đỏ tươi, vải lụa mềm mại, những đường thêu kim phượng uốn lượn tỉ mỉ mà lộng lẫy. Trên đầu đội theo mũ phượng bằng vàng xinh đẹp lại không mất đi phần cao quý, một bộ lễ phục khiến mọi nữ tử phải ao ước.
Nhưng người mặc lễ phục lúc này lại nhăn nhó có chút không chịu được, Mạc Tĩnh vừa nhìn đường may tinh xảo trên hỉ phục vừa giữ mũ phượng trên đầu- Sao lại nặng vậy, sợ hôn lễ chưa xong cổ ta cũng xong rồi.
- Nương nương, người chịu đựng một chút, đây là lễ nghi bắt buộc không thể bỏ được- Một ma ma vội nói, như sợ Mạc Tĩnh sẽ không kiên nhẫn vứt mũ phượng đi.
- Hoàng Hậu nương nương đến lúc rồi- Đúng lúc này một cung nữ trẻ tuổi chạy đến, bước chân nhẹ nhàng nhanh nhẹn, xem ra cũng có chút võ công.
- Ân- Mạc Tĩnh nghe vậy cũng không cằn nhằn thêm nhanh chóng đứng lên cầm lấy hỉ khăn ma ma nọ đưa cho, rồi cất bước đi đến cửa mật thất, tay vẫn giữ mũ phượng không phải sợ mũ đổ mất mà là lo lắng cho cái đầu thân yêu của mình.
Cửa mật thất vừa mở Mạc Tĩnh đã nhìn thấy một cận vệ Hoàng gia đứng chờ, nàng liếc mắt nhìn căn phòng thấy phòng không thay đổi nhiều chỉ là đồ đạc trên bàn trang điểm có chút lộn xộn. Mạc Tĩnh bước ra khỏi mật thất nàng phất tay ngăn cận vệ kia hành lễ- Người đâu?
- Đã được đưa đi, nương nương xin Người ngồi trên ghế, người hướng về phía cửa, hai tay vòng trên đùi rồi đội hỉ khăn lên, tỳ nữ kia bị người của ta gọi đi, rất nhanh sẽ quay lại- Người nọ cung kính đáp.
Mạc Tĩnh gật đầu đến bên ghế ngồi xuống như y đã nói, lại đưa khăn cho tên cận vệ kia.
- Xin nương nương thứ tội mạo phạm- Tên cận vệ nhận khăn, cúi người xin thứ tội mới bước đến cẩn thận đội hỉ khăn lên cho Mạc Tĩnh đúng theo như người mạo danh lúc nãy.
Khăn chưa đội xong tiếng bước chân bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân dồn dập, cận vệ nọ cũng không hoảng nhanh chóng hoàn thành công việc trong tay, vừa xong nhún chân nhảy vào mật thất trên giường, mật thất vừa khép cánh cửa cũng bị người đẩy ra.
- Hoàng Thượng đến rồi- Tiếng Xuân Lan vang lên.
Tiếng bước chân bên ngoài ngày càng dồn dập, Xuân Lan vội vàng nói- Người phải chú ý không nên nói tránh thất thố.
Đúng lúc này cánh cửa bật mở lần nữa, giọng nói trầm tính của Lăng Ngạo Quân đã vang đến- Tĩnh Nhi, ta đến đón nàng.
Nghe giọng nói này Mạc Tĩnh có loại xúc động muốn đấm cho y một phát, nghe thế nào cũng thấy buồn cười.
Rất nhanh nàng cảm thấy áp lực phía trước, Lăng Ngạo Quân đã đến gần.
- Hoàng Thượng khăn không thể vén bây giờ- Xuân Lan phía sau vội nhắc nhở.
- Ân?- Lại nghe Lăng Ngạo Quân dùng giọng điệu hàm chứa khó chịu lên tiếng, hắn ta tiến đến cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Mạc Tĩnh- Tĩnh Nhi, nàng bằng lòng cùng ta vào cung chứ- Không hiểu sao nghe xong Mạc Tĩnh đánh cái rùng mình, trong lòng thầm than, Lăng Ngạo Quân ngươi diễn quá tốt đi, có cần dùng giọng điệu thâm tình vậy không. Mạc Tĩnh mím môi cứng ngắc gật gật đầu, lại nghe Lăng Ngạo Quân cười vui vẻ kéo tay nàng nhẹ nhàng dìu nàng ra ngoài.
Sau một ngày vật lộn với các lễ nghi phức tạp, Mạc Tĩnh chỉ cảm thấy cái mạng nhỏ của mình sắp vẫy tay tạm biệt. Bây giờ nàng đang ngồi trong tân phòng mệt mỏi mà không dám mở miệng, ngồi trên mép long sàng nhích mông qua lại nhích mông lại.
- Công chúa, người ngồi yên ở đây đừng đi lại lung tung, đừng lên tiếng cũng đừng vén khăn ra, bên kia thái tử đã cho người bỏ thuốc Hoàng Thượng, đến lúc đó người chỉ cần phục vụ tốt Hoàng Thượng là được. Sau hôm nay người sẽ thành Hoàng Hậu Tây Long chính thức- giọng Xuân Lan thì thầm vang lên bên tai.
Mạc Tĩnh dưới hỉ khăn tức muốn hộc máu thật muốn tung khăn chửi thề- Ngươi hầu hạ người, cả nhà ngươi hầu hạ người, ta phi, ta phi, hừ.
Nhưng vẫn may nàng còn chút lý trí nhanh chóng ngậm chặt miệng gật gật đầu.
- Xin mời ra ngoài- Lúc này giọng nói một nữ nhân vọng vào, đoán chừng là ma ma trong cung.
Xuân Lan có chút giật mình vội vàng đáp ứng- Vâng, thưa ma ma tổng quản.
Trước khi đi còn không quên dặn lại- Người nhớ kĩ.
Xuân Lan đi rồi, Mạc Tinh đợi âm thanh ngoài cửa im ắng lại mới bực tức giật hỉ khăn xuống thở phì phì nhìn cánh cửa khép chặt. Nàng bặm môi vất hỉ khăn xuống đất lại đưa tay túm lấy mũ phượng trên đầu, khó khăn tháo xuống làm tóc bị vướng vào có chút đau. Mạc Tĩnh tức giận cầm mũ phượng trong tay đáp xuống đất nhưng được nửa đường thì dừng lại, nàng căm tức nhìn chiếc mũ một chút rồi đặt nó lên long sàng- Lăng Ngạo Quân chết tiệt, mũ nặng vậy ngươi muốn sát thê sao?
Mạc Tĩnh mệt mỏi thả người nằm trên long sàng, ánh mắt hiếu kì nhìn xung quanh, trong phòng đèn đuốc sáng choang, trên tường còn khảm một ít dạ minh châu, xung quanh thoang thoảng mùi huân hương dễ chịu.
Đây không hổ là tẩm cung của Hoàng Thượng quả thật rộng lớn, ngoài long sàng rộng gấp ba lần giường bình thường ra còn một vài đồ đạc khác được sắp xếp ngăn nắp trong phòng, màu trang trí chủ đạo của căn phòng do hoàn cảnh đặc biệt cũng đổi sang màu đỏ tươi chỉ có điều trên nền đỏ vẫn mang đậm dấu ấn của Hoàng Gia bằng những họa tiết rồng phượng được trang trí vô cùng tinh xảo. Đối với căn phòng này Mạc Tĩnh cũng không mấy hứng thú đi tìm hiểu kĩ, lực chú ý của nàng bây giờ đã dồn về giữa phòng, nơi đặt một chiếc bàn lớn trải khăn đỏ.
Mạc Tĩnh ngồi bật dậy từ trên long sàng, ánh mắt lấp lánh nhìn chiếc bàn như thể hận không nhanh chóng nuốt cả cái bàn vào bụng, may mà bàn là vật vô tri nếu không dưới ánh mắt thèm thuồng của Mạc Tĩnh đảm bảo đã nhanh chóng túm khăn quấn thân mà cao chạy xa bay rồi.
Mạc Tĩnh cong môi cười nhảy xuống từ long sàng, nhanh chân đến bên bàn, nhìn đầy bàn mỹ thực nuốt nước miến vài cái, lại nhớ từ sáng đến giờ chưa được cái gì bỏ vào miệng, bụng nhỏ hưởng ứng kêu lên ùng ục. Nàng vội ngồi xuống ghế mông chưa chạm ghế tay đã nhấc đũa gắp miếng thịt thơm ngào ngạt bỏ vào miệng. Mạc Tĩnh híp mắt sung sướng lại gắp, rồi gắp, gắp tiếp, cứ gắp liên tục, gắp đến lúc nghẹn luôn.
Nàng trợn mắt, giơ tay đấm thùm thụp vào ngực nhưng mãi vẫn không thông, Mạc Tĩnh có cảm giác khóc không ra nước mắt, lại nói bị đói chết không quá mất mặt, bị nghẹn chết mới là bi kịch của bi kịch. Đến lúc ấy cả vương triều Tây Long mà tiêu biểu là nàng, Mạc Tĩnh tân Hoàng Hầu sẽ trở thành 'truyền thuyết' rồi.
Đang lúc này một bình ngọc rơi vào tầm mắt nàng, Mạc Tĩnh vui sướng vội với tới mở ra rót rượu vào chén bên cạnh, hương rượu ngào ngạt lan khắp phòng, nhưng lúc này Mạc Hoàng Hậu của chúng ta nào còn tâm trạng mà quan tâm ngửi hít, nàng nhanh chóng dốc rượu vào miệng, lại thấy dùng chén chưa đủ đáp ứng yêu cầu cấp thiết lúc này, nàng với móng vuốt túm được bát ngọc không xa, rót rượu tiếp làm một bát đầy.
Uống xong mới cảm thấy cổ họng thông thoáng, không hình tượng đưa tay lau miệng làm vạt áo xinh đẹp trong chốc lát bị vùi dập thành rẻ lau.
Mạc Tĩnh thở ra, lại cầm đũa muốn lăn vào hiệp đấu mới, nhưng ngay lúc này một luồng khí nóng không biết từ đâu bốc lên, Mạc Tĩnh nhăn mày đè nén cảm giác khó chịu, nàng đưa tay theo quán tính muốn cởi áo, tay giơ đến vạt áo chợt khựng lại, ánh mắt có chút mê man đang cố lấy lại thanh tỉnh, nàng hít một hơi thật sâu nhìn bình rượu trước mắt, bên mũi mùi thơm quanh quẩn.
Mạc Tĩnh mím môi đưa tay với bình rượu, tay với được đồ nhưng ngay lúc này cảm giác khó chịu đáng sợ ập đến, tay nàng run lên, bình ngọc ngã ra, nàng lảo đảo đứng dậy lấy vạt áo bịp lên mũi cả người như muốn phát hỏa.
Mạc Tĩnh ngã lăn ra đất cả người như mất hết sức lực, nàng khó chịu lăn lộn, miệng lẩm bẩm ' Thật nóng, thật nóng, thật khó chịu' rồi vô thức với tay cởi đai lưng, nàng nghe được tiếng ai đó loáng thoáng bên ngoài nhưng giờ phút này nàng không còn giữ được lý trí nữa.
Một hơi thở nam tính quanh quẩn, Mạc Tĩnh mở cố mở mắt, bàn tay cởi trung y trên người cũng thoáng dừng lại, nàng lờ mờ thấy có một người, một nam nhân mặc đồ đỏ, trong óc xẹt qua một cái tên ' Lăng Ngạo Quân' không hiểu sao nàng thấy thật vui vẻ. Mạc Tĩnh vươn tay bắt được vạt áo của nam nhân đang đỡ mình giọng nói kèm theo sự nức nở vì khó chịu nhỏ như muỗi kêu vang lên không rõ ràng.
- Lăng ...Ngạo Quân...nhanh lên...ta thật khó chịu.
Lăng Ngạo Quân vừa vào phòng, còn chưa kịp thở phào vì diễn xong vở kịch, dây thần kinh cấp tốc căng lên, y nhìn bàn ăn bừa bộn, bình ngã rượu đổ, quanh phòng mùi thơm mê hoặc ngào ngạt. Lăng Ngạo Quân nhanh chóng phong bế hơi thở. Y nhíu mày trong đầu hiện lên một cái tên ' Dẫn Tình Hương' một loại xuân dược nổi tiếng của Long Hạ, vô cùng biến thái, xuân dược dưới dạng mùi nên khó đề phòng, lại nói cách hạ loại xuân dược này cũng không đơn giản, phải kết hợp giữa các loại hương mê hơn nữa những loại mê hương này cũng không cố định theo công thức nào, nhưng chính vì vậy lại càng khó đối phó. Mà một khi đã trúng loại xuân dược này cũng chỉ có một cách để giải.
Lăng Ngạo Quân vội tìm Mạc Tĩnh, rất nhanh thấy nàng lăn lộn sau bàn, y vội vàng đến ôm lấy thân hình nhỏ bé, vừa chạm vào cơ thể nóng bỏng Lăng Ngạo Quân không khỏi run lên. Nhìn nhân nhi trong ngực khuôn mặt nhỏ nhắn sớm đỏ bừng, đôi mắt ướt nước nức nở muốn khóc, đôi môi hồng ướt át dưới ánh nến càng trở nên kiều diễm.
Lăng Ngạo Quân chỉ cảm thấy một luồng khí nóng bốc lên, y hít một hơi thật sâu, ánh mắt như sẫm lại, nhìn nữ nhân xinh đẹp trước mắt hận không thể ngay lập tức hóa thân thành sói. Lúc này chợt nghe nàng nức nở bên tai, y tự nhận định lực của mình rất cao, nhưng ngay lúc này đây chỉ nghe thấy trong đầu ầm ầm nổ. Không một giây chần chờ, y ôm lấy thân hình kiều nhỏ đến bên long sàng, trong họng phát ra tiếng gầm khàn.
- Tĩnh Nhi...